Tiểu sử thím Manna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngôi nhà ở thành phố ...
- Manna , con ra đây cho mẹ !
Tiếng quát đưa lên , một cô bé tay cầm lọ màu hớt hải chạy xuống .
- Dạ mẹ ?
* BỐP *
Cái tát nảy lửa vào má khiến Manna ngã xuống sàn . Bà mẹ dậm chân hét :
- Mày , mày vẽ hết cả ra phòng thế này là sao ? LÀ SAO ?
Những hình vẽ nguệch ngoạc trên tường , trên ghế trông thật bẩn thỉu . Đã thế lại còn vết màu quệt vào nữa , nhìn phòng không khác gì một bãi rác cả .
- Mẹ à , con xin lỗi mà !
- Đây là lần thứ mấy rồi , đừng tưởng tao là mẹ kế mà lên mặt !
Bà lao vào Manna , đánh cô bé bằng tất cả lòng hận thù và quyền hành bà có . Con quỷ đội lốt người đó chỉ dừng tay khi thấy Manna nằm gục trên vũng máu , vết xước chi chít trên người .
Manna cố gượng dậy khi con quỷ đó đi mất , lê đến phòng .
Trong phòng tanh mùi máu hiện giờ là một cô bé tầm lớp 3 đang gục đầu vào tường khóc . Những giọt nước mắt căm thù và bất lực cứ thế rơi xuống sàn đầy vết máu loang lổ . Cô bé khóc , không biết là lần thứ mấy trong cuộc đời này nữa rồi .
Cuộc sống khắc nghiệt toàn nước mắt và roi vọt chửi mắng đã khắc sâu vào tâm trí Manna như những cây đinh nhọn khiến cô bé ôm đầu hàng đêm , đau nhói và dai dẳng . Cô bé lại hận tại sao bố lại đi xa thế , chẳng bao giờ có mặt để che chở lúc cần .
Ngước mắt nhìn cây cung gỗ chạm trổ hoa lá đc tặng lúc sinh nhật năm ngoái và giỏ tên lăn lóc trên giường , cô quyết tâm sẽ tập bắn cung thật giỏi , nhất định thế .
Hôm nào cũng vậy , người ta lại thấy một cô bé cầm cây cung bắn vào cái cây với bộ mặt lạnh lùng và sắt đá . Mũi tên lao đi vun vút như gió , cắm mười không sai một .
Năm 13 tuổi , trình độ bắn đã đạt " bách phát bách trúng " nhờ những ngày đó . Tên như xé gió , có thể cắm trúng người khác dù Manna có nhắm mắt đi nữa .
Cô còn là thánh pha thuốc độc dùng nhúng tên . Mẹ kế đã bao lần suýt giết cô vì hay mày mò cách chế và thỉnh thoảng lại có vết xước trên người do lấy máu pha .
- Con điên kia , mày thôi ngay cái trò kinh tởm đấy nhanh !
Manna không nói gì cả , chỉ lặng lẽ nói một câu :
- Don't disturb me ! Or you will die !
Mẹ kế cực kì căm hận thái độ đó . Bà nghĩ Manna sẽ sợ hãi như một con thú nhỏ , ngoan ngoãn dẹp cái lọ thuốc đấy đi , nhưng không ...
Mẹ kế đã dùng dao , một đêm tối trời nọ , đâm vào người Manna vì không muốn cô pha chế hay bắn cung lần nào nữa , để bà có quyền sử dụng cả cái nhà và nắm mọi quyền hành không ai ngăn cản .
- Chết đi , con thú vật bé nhỏ !
Con dao sáng loáng đã đưa lên rồi , chuẩn bị đâm . Bà nở một nụ cười man rợ ...
* PHẬP *
- Ai da , đau quá đi , đúng không vậy ?
Máu chảy xuống tấm ga giường trắng toát , tanh lòm . Cây cung hạ xuống , để lộ mái tóc đỏ xơ xác do nhuốm máu và thân hình đầy vết xước và vết roi đánh .
- Tôi đã bảo đừng làm phiền mà !
Dứt lời , Manna cười nhẹ gỡ mũi tên ra .
- Tôi cần chút máu để pha thuốc , bà có thể cho tôi xin đc không ?
Cô hướng mũi tên vào hộp thuốc đeo bên hông cho máu rỏ vào . Thuốc chuyển thành màu tím tím trông rất đẹp .
Manna chạy ra ngoài cửa với bộ quần áo đỏ màu máu . Chạy mãi chạy mãi , cuối cùng cũng ra chỗ ngoại ô rồi . Trong đó có khu rừng mà Manna hay bí mật vào chơi nhưng chỉ loanh quanh ngoài bìa rừng thôi . Cô bé hơi lưỡng lự một chút , rồi đôi mắt một tím một xanh dương ánh lên , mím môi , cầm chặt cây cung gỗ , xóc lại con dao và hộp thuốc đeo bên hông , cô bước đi vào cuộc sống mới , nơi có những trải nghiệm khác mà cô cũng chưa biết sẽ bắt đầu từ đâu...
Yolo viết xong rồi , nhảm vcl :v .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài