Tình Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được, em đi" Minh vui vẻ đồng ý

---------------

Sải bước trên con đường lạnh lẽo, tuyết không rơi, nhưng vẫn lạnh thấu tâm can.

"Lạnh thật ấy." đôi môi hà ra những làn khói nhẹ nhàng cất lên. Cô quay sang Minh và hỏi "Em lạnh không?"

Minh nhẹ nhàng đáp "Không ạ, chỉ là.."

"Hửm?" cô quay sang nhìn gương mặt thanh tú, pha một chút nét non nớt của cậu

"Chỉ là...em thấy đây là lần đầu tiên hai chúng ta đi riêng với nhau ấy...nên là cảm thấy hơi lạ...A em xin lỗi"

"Haha..không sao, đúng là chúng ta ít đi chung với nhau thật nhỉ?" cô nở một nụ cười nhẹ đủ để cậu đỏ mặt ngượng ngùng quay sang chổ khác

"Ờmm, em biết không? bằng tuổi của em thì ở trong trường chị tẻ nhạt lắm, chẳng có kỉ niệm gì cả, nhưng chị vẫn luôn cố gắ..."

" Hừ, mày đang làm giọng người lớn á hả? hơn có bao nhiêu tuổi đâu kìa" Không biết từ đâu Kiệt xuất hiện và khoát vai cô, thằng này lúc nào cũng chen ngang lúc cô đang muốn thể hiện cả, từ nhỏ đã vậy, muốn sửa cũng chả được

"Thằng Kiệt bát quái kia, mày muốn chết à" trên mặt hiện lên hai dòng đen, cô tức giận không ngần ngại nhéo má của Kiệt khiến cho nó đỏ ửng lên hồng hồng

"Ay da, em thấy chưa. Nó dữ lắm, đụng vào kẻo bị cắn đó. Ui da bỏ ra coi con heo mập kia." Kiệt vừa nói xong, cô cũng tăng lực nhéo của mình lên

"Aaaaa..."

"Haha..." cậu đành nhìn hai người đang giằng xé nhau trong bất lực, thật sự thì người lạ nhìn vào sẽ thấy hai người như người yêu của nhau và đang thể hiện tình cảm vậy, rất đẹp đôi. Nhưng chỉ là người không quen biết mới nghĩ vậy thôi...nhìn vậy Minh cũng muốn cô thể hiện tình cảm đó với cậu..

'ghen tị ghê...'

"Thôi đi, mày nhéo đau quá đó." Kiệt mặt mày nhăn nhó xoa xoa đôi má đã ửng hồng của mình. Đau quá..

Cô không quan tâm quay đi chổ khác :"Kệ mày, cho vừa"

Dù miệng nói mặc kệ nhưng tay vẫn không tự chủ đưa lên đôi má đang đỏ vì bị nhéo kia mà xoa.

"Hai anh chị tình cảm ghê" Minh quay qua nói

"Hì hì, thật sự nhìn vậy chứ con nhỏ này nó yếu đuối lắm, dễ mau nước mắt, hồi xưa anh cũng chịu thua nó luôn. Bây giờ thì đỡ rồi." Kiệt nói và tay vừa xoa đầu cô, cô thì cao chỉ tới ngực của Kiệt nên trông cô rất nhỏ bé khi đứng cạnh cậu

"Hồi xưa ạ?" hình như Minh vẫn chưa biết chuyện cô và Kiệt là bạn thân từ hồi mẫu giáo nhỉ?

"Kể thì kể có đầu có đuôi thằng ngốc này." cô lại quay sang nhéo eo Kiệt một cái thật mạnh nữa

Kiệt đau đớn bất mãn lên tiếng :"Đau đau, từ từ rồi kể"

"Hừ, hồi xưa lúc anh năm tuổi thì gia đình chuyển đến khu nó sống, và làm người xóm siêu đáng yêu của nó nè" Kiệt vừa kể vừa xoa cái eo mới bị nhéo của mình

"Dễ thương cái khỉ khô!"

"Xí, thì 'mẹ' mới bàn với 'mẹ' là cho hai đứa học chung với nhau đi" Kiệt tiếp tục kể

" 'mẹ' với 'mẹ' ạ?" Minh thắc mắc

"Cái thằng ngốc nàyyy!"

"Aa, thì anh coi mẹ nó là mẹ anh rồi" Kiệt bất mãn nói và lại tiếp tục xoa cái đầu của mình. Cái con nhỏ này luôn hung dữ như vậy, bề ngoài với người lạ thì ảm đạm, ngoan hiền. Bên trong thì hung dữ, luôn cố đấm đá cậu. Phải dạy lại con nhóc này mới được, nếu không thì nhốt trong nhà, không cho xổng chuồng sợ lại đi gây họa cho người ta

"Dạ..haha" cậu thật sự bất ngờ với cách dùng từ của Kiệt đó

"Thì lúc mây thuận gió hòa cũng là thời điểm thích hợp cho hai đứa học chung với nhau... "

"..." à cậu cũng bất ngờ với vốn từ phong phú của anh nữa

" Cái thằng ngốc kiaaa..."

"Aaaaaa..."

______Hết chương 5_____

Cảm ơn mọi người đã theo dõi câu truyện của mình. Xin thứ lỗi vì cuộc dạo chơi quá lâu này ;-; gần cả tháng rồi mình mới quay lại huhu, do cái tính lười biếng này của mình huhu mình sẽ không như vậy nữa đâuuu /lau nước mắt đang gơii/

lò vé e ri bo đỳ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman