Phần 2: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng sớm,không khí mát mẻ. Tôi ngồi dậy và vươn vai ưỡn người các thứ cho đến khi nhìn zô cái đồng hồ và tôi nhận ra một điều đó là tôi muộn cmn học rùi. Tôi chạy zèo zô nhà tắm để làm việc mọi người ai cũng làm rùi chạy thẳng xuống bếp vớ lấy túi bánh mỳ kem và chạy đi học với vận tốc mém lên ngồi với ông bà ăn xôi gà.Tôi vừa chạy vừa than thở các thứ các thứ.

Lukat: Lần này chết thất rùi! Buổi đầu tiên mà đi muộn thì ngại chết mất... Hả!!

Tôi chạy qua công viên thì thấy có thứ gì đó đang nằm co gio dưới gốc cây. Tôi định đi zô xem thử thì nghe thấy tiếng chuông trường reo và tôi lại đổi hướng nhanh như một cơn gió chạy một mạch đên cổng trường. Bác bảo vệ đầu hói đang dần dần đóng cửa lại.

Lukat: ĐỢI CHÁU VỚI, BÁC BẢO VỆ. ĐỪNG ĐÓNG VỘI BÁC!!!!
Bác bảo vệ: Hả con nhóc lần trước làm mình bay mất bộ tóc giả! Lần này ngươi chết chắc rùi. (gồng mình đóng nhanh cửa)
lukat: Hình như bác ấy không nghe thấy mình. AAAA cửa sắp đóng rùi!!

Tôi lấy chạy thật nhanh đến cổng và bật nhảy qua cánh cửa một cách nhẹ nhàng. Bác bảo về nhìn tôi mắt chữ A mồm chữ O và bất động ở đó, tôi thì không để ý nhiều và bắt đầu lại chạy như con điên đến phòng hiệu trưởng. Đến trước cửa phòng hiệu trưởng thì thở như một con dog. Tôi đi zô và thấy hiệu trưởng là một người phụ nữ rất đẹp.

Cô hiệu trưởng: Em là học sinh mới hả?
Lukat: Dạ,em đến lấy số lớp.
Cô hiệu trưởng: Đây số lớp của em đây.
Lukat: Em cảm ơn ạ.

Đang băn khoăn nghĩ xem lớp mình ở đâu thì thật may có một giáo viên bước vào. Nên cô hiệu trưởng giới thiệu luôn giáo viên đó là chủ nhiệm của tôi và bảo đưa tôi đến lớp luôn.

Giáo viên: Vậy ra em là học sinh mới của trưởng hả nhìn iu ghê. Đi theo cô!
Lukat: Dạ...

Đến nơi tôi bước vào cửa và hàng chục con mắt nhìn tôi. Lúc đó tôi rất ngại nhưng vẫn có giữ bình tĩnh.

Lukat: Xin được giới thiệu tôi tên là Lukat, rất hân hạnh được làm quen.

Sau khi giới thiệu xong thì nhìn thấy mấy đứa con gái nhìn tôi bằng ánh mát khinh miệt, nhưng tôi không để ý.

Cô giáo: Được rồi em xuống ngồi ở bàn gần cuối ở phía cửa sổ nhé.
Lukat: Dạ

Bắt đầu giờ học và tôi nhận ra tiết đầu là văn. Tôi hiện đang cố gắng chống lại cơn buồn ngủ.

Lukat: *Mày không được ngủ Lukat buổi đầu mà bị ăn phấn là nhục vãi beep đó con. ĐỪNG NGỦ!!!!!*

5 mi lít lây tựt...

Lukat: ZZZZZZZ.....

Nhưng thật may là đó là còn 5 phút là hết giờ nên chắc cô không để ý.

RENGGGGGGGGGG

Lukat:*Ư... Ngủ đã ghê!Hả ra chơi rùi hả*(đứng dậy đi ra ngoài)

Lên đến cửa sân thượng mở cửa ra thì gió lùa rất mát lại khiên cơn buồn ngủ ập như một cơn sóng thần càn quét não tôi. Tôi đến ngồi gần hàng dào. Vừa ăn vừa nhìn xuống sân trường,từ đấy có thể thấy được mọi góc trong trường. Lúc đó tôi đã rất sống khi nhìn thấy cảnh tượng đó và thứ mà tôi nhìn thấy là mộ nhóm học sinh đang hành hạ một quái vật xương.
Tôi chạy xuống thật nhanh đến chỗ đấy và thấy nó kinh khủng hơn khi nhìn trên sân thượng. Tôi nhận ra rằng đó là mấy đứa học cùng lớp tôi.

Lukat: Này mấy người đang làm gì vậy?!

Đám bọn quay ra nhìn tôi và tôi nhìn thấy bộ xương đó. Người cậu ta đầy vết nứt, trầy và có mấy vết là do thuốc lá gây ra, cậu ta nằm bất động trên đất. Tôi chạy qua đó.

Lukat: Này cậu có sao không? Này tỉnh lại đi!
Jack: Ồ đây không phải là học sinh mới lớp ta sao. Nhìn gần mới thấy xinh đó.
Lukat:.......
Mai: Này mày không nghe thấy anh ấy nói gì à?
Hia: Haizz được trai ẹp hỏi mà không trả lời, thật là chảnh quá bẹn ơi.
Lukat:.......
Jay: Này con kia, mày bị điêc hay gì hả!( chạm vào vai)
Lukat: Bỏ ra...
Jay: Hả...!

Theo như phản xa tôi cầm tay hắn và vật hắn xuống đất, tôi quay lại và bế cậu ấy lên vì cậu ấy là xương nên rất nhẹ. Tôi đi thẳng ra thì hai đứa con gái.

Lukat: Tránh ra...
Mai: Mày nghĩ mày ai mà ra lệnh chó một tiểu thư như tao.
Hia: Đúng đó! Mày chả là cái gù đối với bọn tao cả.
Lukat: Tôi bảo tránh ra (trừng mắt và mắt bắt đầu chuyển qua đỏ)
Mai: Mày d..ám quát tao hả!(tát Y/N)

Tôi bị tát một cái vào mặt, tôi liền phản lại một cái đau điếng người. Cô ta ngã gục xuống, miệng bắt đầu chảy máu.

Mai: Mày còn dám tát tao?! Anh Jack, nó tát em kìa, em sợ quá(chạy qua ôm tay và nhõng nhẽo)
Jack: Tại sao cô em lại làm thế vóimotj quý cô xinh đẹp này chứ! Hay là em ghen không được ở với anh.
Lukat: Tôi không quan tâm đến một thằng fuck boy như anh. Vừa vô duyên vừa tự cao với vẻ đẹp của mình. Cho tôi thì tôi chỉ đem hiến tặng cái thùng rác mà thôi, bộ nhà không gường à.
Jack: Mày nói cái gì? Tao nhìn mày đủ rồi!( chạy về phía Y/N và giơ nắm đấm lên)

Tôi tránh một cách nhẹ nhàng vòng qua sau người hắn và huých cho hắn cái. Hắn mất thăng bằng liên mài cái bản mặt hãm xuống đất mẹ. Tôi đi qua một góc, tôi để cậu bạn xương bên đó và bắt đầu đánh nhau. Do bạn được huấn luyện nên hai thằng con trai chả là gì. Đánh cho hai thằng đấy nhừ tử cho đến nỗi không thể bò được và tôi quay qua liếc hai đứa còn lại với vẻ mặt đầy sát khí nên hai đứa nó ba chân bốn cẳng chạy. Tôi đi đến chỗ cậu bạn xương và bồng cậu ấy lên chạy nhanh vào phòng ý tế. Nhưng thật đen đủi là khống có một ai ở đó nên tôi đành phải tự làm.Sau khi làm xong thi tôi đi xin giáo viên chủ nhiệm nghỉ hai tiết cuối với lí do là tôi thấy hiện choáng váng, và nó đã thành công. Tôi về phòng y tế và nằm cạnh câu ấy, vì tất cả các trường đều có luật là không cho quái vật vào và thiếp đi khi nào không biết. Một lúc sau, tôi tỉnh dậy thì không thấy cậu bạn xương đâu, tôi vội nhảy xuống đi tìm sợ cậu ấy lại gặp nguy hiểm. Vừa vén mang ra thì thấy cậu ấy đang ngồi ở dưới gầm bàn.

Lukat: Haizzz... May quá cậu ấy vẫn còn ở đây.
Sans: (run rẩy và hoảng sợ).....
Lukat: Cậu làm gì ở dưới đó vậy?(tiến lại gần)
Sans:(giật bắn mình)... Tôi..xi..in...lỗi.
Lukat: Cậu xin lỗi cái gì vậy?(ngồi xuống nhìn)
Sans:(run rẩy không ngừng)...
Lukat: Không đâu mọi chuyện ổn rùi mà. Và hãy kể cho mình biết tại sao cậu lại vào được đây.
Sans: Vì...người đàn ông tóc vàng đó là chủ nhân của tôi. Ngài ấy bảo tôi đợi ở cái cây to ngoài công viên, khi nào ngài ấy ra mới được vào. Và ngài ấy có sở thích là hành hạ những con quái vật như tôi.
Lukat: Mình tưởng chính phủ đã cho ngưng buôn bán nhưng quái vật làm nô lệ rồi mà.
Sans: Có một hội đấu giá hợp pháp và tôi bị bắt vào trong đó.
Lukat:...(tối mặt)

CẠCH!!! (Cửa phong y tế mở)

Sans:(giật nảy)...
Jack: Hoá ra mày vẫn ở đây cả mày nữa Sans.
Sans:...( hoảng sợ)
Jack: Tý ta sẽ về xử ngươi sau.
Lukat: Ngươi câm ngay cái miệng khắm của ngươi đi!Có vẻ ta đây vẫn còn mẹ nhỉ.Lúc đầu ta định đánh cho ngươi không thể cử động tay chân. Haizz...(đứng dậy)
Sans:...(bám chặt vào tay tôi)
Jack: Lại đây ngay con quái vật dơ bẩn kia!

Tôi nghe vậy liền chạy đến đấm cho hắn ngã xuống cạch cái tủ thuốc và quay lại cầm tay Sans kéo đi.

Lukat: Ta sẽ đưa cậu về!
Jack: Ư... Đứng lại! Nó là pet của tao nên tao không cho phép mày mang nó đi.
Lukat: Nhắm mắt lại đi.(quay lại và rút ra con dao nhỏ từ tay áo, bóp cổ hắn rồi giơ con dao vào mắt) Có chuyện gì sao?
Jack: K...không có gì !
Lukat: thế phải tốt không.(cất dao) Đi thôi.

Tua xuống dười cổng trường(mình lười quá à)

Lukat: À mà cậu tên gì zậy? Nhiu tuổi?
Sans: Tôi l...à Sans, 23t
Lukat: Hả! Anh 23t á! Em cứ nghĩ anh tầm tuổi em. Mà thôi! Còn em tên Lukat, 18t rất vui được làm quen.
Sans:...( mắt tự nhiên chảy ra chất lỏng đen)
Lukat: Hả cái gì vậy? (rút khăn ra lau) Mà khoan đã mấy giờ rồi?(nhìn lên đồng hồ trường và mắt chữ O mồm chữ A °∆°!) Chết mình rồi lại muộn tiếp rồi.

Tôi cầm tay Sans và chạy đến chỗ làm. Vì tôi đang cãi nhau với bố mẹ nên mẹ đã không gửi tiền, tui khổ quá mà. Mà thật may nó gần chỗ này.

Lukat: Hah hah.... May quá còn 5p. Đi theo em Sans. Anh hãy ngồi đây đợi em nha, em zô cất đồ.
Sans: Ư...uk

Tôi đi vào cất đồ và đang mặc đồng phục ở chỗ làm thì nghe thấy tiềng Sans gọi tôi, giọng anh ấy nghe như đang sợ điều gì đó nên tôi chạy.

Sans: Lu...kat, em đâu rồi?(rưng rưng và run)
???: Chui ui pet của ai mà nhìn ăn ghê! Ra đây cho nựng miếng nèo!
Lukat: Quản lý, anh đang làm gì vậy?(cốc zô đầu)
Hida: Ui za, sao em suốt ngày đánh anh vậy?
Sans:...(chạy qua núp sau lưng và bám chắt vào áo tui)
Lukat: Anh ngừng ngay mấy cái tró đó đi được không, bộ anh muốn liệt hay gì mà cứ đi cua hết người nọ người kia?
Hida: Giời ạ, anh có gì đâu phải sợ. Cậu ta yếu xìu à, được vài hiệp đã mệt rồi. HAHAHAHA, ủa sao em đứng xa vậy
Lukat:... (Chỉ tay) nhìn sau anh kìa
Hida: Sau anh?(quay) A chết rồi! Sao cậu lại ở đây vậy?
Gi: Tôi đến để đưa ngài điện thoại. Mà cũng thật may khi đến rất đúng lúc,có vẻ tôi vẫn chưa thoả mạn ngài nhỉ?(nhếc mép)
Hida: hahaha, tôi có nói gì đâu! Waaaaa( bị nhấc lên) CHU MI NGAAAA. Lukat, cứu mị!
Lukat: Amen! Em sẽ đợi link khoing che của anh( chấp tay)

Và cứ thế anh ấy bị vác đi, tôi lúc đó đang nghĩ tới cảnh đo đó(các bạn tự hiểu nha)

Lukat: Nè, Sans anh đói chưa?Em kiếm gì cho anh ăn.
Sans: Em cho anh ăn hả?
Lukat: Tất nhiên rùi!
Sans:....
Lukat: Đi theo em

Tôi đưa anh ấy lấy đồ ăn, tôi hỏi anh ấy ăn này chưa thì anh ấy chỉ lắc đầu. Nên tôi cứ lấy đại cái gì đó cho anh ấy, rồi bảo anh ấy mang qua chỗ ngồi ăn trước. Còn tôi ra tính tiền cho khách, một lát đi qua chỗ Sans thì thấy anh ấy ngồi dười gầm bàn và chả ăn gì cả.

Lukat: Sao anh lại ngồi đấy vậy?
Sans: Anh đợi em ăn xong rùi ăn đồ thừa cũng được.
Lukat: Thôi nào!(nhấc Sans lên ghế, bóc đồ ăn đưa Sans) nè của anh
Sans:....(do dự)

Tôi kéo tay anh ấy và đặt cái bánh lên. Anh mới bắt đầu đưa lên miệng ăn như kiểu bị bỏ đói lâu lắm rồi vậy.

Lukat: Anh ăn từ từ thôi còn nhiều mà, mà anh đã mấy ngày không ăn rồi vậy?
Sans: 1 tháng nay
Lukat: Hả? Một tháng không ăn gì mà vẫn sống được đên bây giờ.
Sans: Anh bị bỏ đói quen rồi nên không sao cả.

Tôi và Sans ngồi nói chuyện với nhau và mới biết anh ấy đã bị lạm dụng rất nhiều.

Lukat:* Thật may khi mình gặp anh ấy, nếu không anh ấy đã đi từ lâu rồi. Lần này, mình phải về nhà một chuyến rồi*(vừa nghĩ vừa bán hàng)

Cuối cũng đã đến giờ thay ca, tôi quay sang chỗ Sans thì thấy anh ấy đang ngủ. Tôi không gọi anh ấy dậy vì nhìn anh ấy có vẻ mất ngủ rất nhiều. Tôi nhanh chóng thay đồ và ra bế Sans về nhà.

Tua giời gian.

Về đến nhà tôi đặt Sans vào giường và vào đi tắm. Tắm xong tôi sẽ ra ghế sofa và ngủ luôn.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sans