- Sáng -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng

Ba kêu tôi dậy bằng cái giọng khàn khàn đầy mùi thuốc. Tôi mệt mỏi lăn qua lăn lại chán nản nhấc cánh tay nặng nề lên nhìn đồng hồ.

Năm giờ hai mươi mốt phút sáng.

Đầu cứ ong ong quay cuồng, tôi ngồi dậy. Tối hôm qua tôi làm bài tập trễ, mà bài khá nhiều nên cũng tới nửa đêm tôi mới hoàn thành xong hết.

Tôi xếp mền gối ngay ngắn, đứng lên, mở cửa phòng. Nền nhà khá lạnh vào sáng sớm thế này nên tôi mang đôi dép mẹ vừa mua.

Bước tới nhà vệ sinh không quá ba bước, tôi ngáp một cái thật dài, lấy bàn chải màu xanh đậm, trét lên đó một ít kem đánh răng.

Vừa chà răng, tôi mắt nhắm mắt mở ra khỏi nhà tắm về phòng ngủ. Tôi xoay tay nắm đã bạc màu, đẩy vào. Cầm điện thoại lên, nhập mật khẩu dài đằng đẵng, bật bài hát yêu thích lên và tiếp tục đánh răng.

"       I'm falling in love...
         I'm falling in love...
        Only you can save me...
        Only you can save me...    "

Đánh răng, rửa mặt xong, tôi lấy khăn lau đi khuôn mặt toàn nước của mình rồi đeo cặp kính cận màu xanh biển nhạt vào.

Năm giờ hai mươi lăm phút sáng.

Còn sớm chán... Tôi hít sâu thở dài một cái, tay chân bận bộ đồng phục của trường. Kiểm tra tập sách trong cặp lần cuối, xong xuôi, tôi thả người lên giường như con mèo lười mập mạp.

Nhắm mắt lại lúc lâu.

Tôi mở mắt ra.

Năm giờ ba mươi sáu phút sáng.

Tôi xuống giường, chỉnh lại áo quần,chồng vào người cái hoodie đen trơn rồi đeo balo lên, ra khỏi phòng.

Mở cửa tủ lạnh ngăn mát, tôi lấy chai nước bỏ vào từ tối qua, uống một ngụm nhỏ. Cảm giác như có những tảng băng trôi nổi trong cổ họng vậy, dù vậy tôi không quan tâm lắm.

Trong ánh sáng đèn điện, tôi mở ổ khóa khóa cánh cửa kính bị vỡ. Móc nó lên một bên cửa, tôi đẩy mạnh cửa đi ra ngoài rồi khép lại.

Tôi kéo cổng về bên trái để đi ra rồi kéo trở lại. Tôi bắt đầu bước đi trong con hẻm tối nhỏ và hẹp. Trên đầu là bầu trời đã có ánh sáng cuối con đường, không khí cũng ấm áp hơn nhưng không quá nhiều.

Tôi đi ra đầu hẻm thì xe đưa rước của trường đã tới. Tôi lên băng ghế đầu tiên chỗ gần tài xế và ngồi xuống.

Không có âm thanh, hay chỉ là những tiếng thì thào hỏi bài nhau? Tôi mở khóa kéo cặp, lấy quyển tập Lý ra ôn lại để chuẩn bị kiểm tra. Lúc ấy thì thằng bạn ngồi ghế trước tôi hỏi.

" Mày làm bài tập Toán chưa? "

" Rồi. "

" Cho tao mượn. "

Ngắn gọn vậy thôi.

Tôi lấy tập đưa nó rồi tiếp tục việc dang dở.

Lạnh quá. Tài xế xe tôi lại bật điều hòa chế độ lạnh trong khi ngoài trời đã lạnh sẵn rồi.

Quang cảnh vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi cả, vẫn là bà bán xôi trước cổng trường, vẫn là xe bán bánh mì ở ngã tư. Có lẽ chỉ có một đám tang ở con hẻm nhỏ là phá vỡ sự trật tự ấy.

Xe tôi đón thêm bốn, năm học sinh nữa rồi mới chạy tới trường. Gần đến trường thì thằng bạn trả tập, tôi cũng gấp sách vở bỏ vào cặp.

Tôi thả lỏng người, dựa ra phía sau ngả lưng, cảm giác được giãn xương cốt thật dễ chịu.

Xe đánh một vòng rồi chạy vào bằng cửa sau tới sân trường rộng rãi. Tôi lay hai đứa nhóc đang ngủ say dậy, nhìn chúng mở đôi mắt nặng trĩu, tôi đột nhiên thấy thương chúng quá.

Chúng chỉ mới lớp Bảy mà, còn cả một tuổi thanh xuân trọn vẹn ở phía trước, còn cả nửa kì hè chưa nghỉ hết đã phải đi học.

" Vì tương lai của con thôi..."

Vậy đấy.

Tôi thở một hơi mạnh, đeo balo vào. Cửa xe vừa mở, tôi xoay người qua trái, bước xuống, không quên gập ghế vào.

Tôi ngước nhìn tổ se sẻ trên cây phượng già. Trống rỗng. Con chim mẹ đã bay đi đâu, để lại tổ lạnh cùng những con chim non. Từ lâu lắm rồi, tôi không nghe thấy tiếng chim nữa, tiếng ríu rít khi lo giải đề nữa, cũng chẳng còn những đòn roi thù hận lẫn lẩm bẩm nói xấu sau lưng thầy cô.

Sao vậy nhỉ?

Năm nay quản nhiệm của tôi tiếp tục là cô. Bốn năm học ở đây, tôi chưa từng được thầy quản nhiệm, quá lắm thì chỉ có thầy B soái ca dạy Văn thôi. Thầy vừa đẹp trai vừa giảng hay, giọng trầm trầm, có gân tay, thân thiện dễ thương vô cùng, thế nên đám con gái đứa nào cũng thích thầy. Điều đáng tiếc là thầy đã có vợ có con rồi. Kỉ niệm về thầy như cơn mưa trong ngày nắng hạn khô, để lại thương nhớ một thời ngây ngô vậy đó.

Quay về hiện tại nào.

Tôi bị chuyển lên bàn đầu. Nguyên nhân : tôi quá thấp để ngồi bàn cuối,dù cho ba năm trước tôi coi bàn cuối mặc định là địa bàn của mình.

Haizz, chán quá...

Ngày đầu tuần chẳng có gì đặc biệt sao?

.
.
.
.
.
.
.

Thực ra là có đấy, chỉ là phải chờ đến giờ ra chơi thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro