CHƯƠNG 2: Bí mật của Misa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 sẽ có hình minh họa nha.

- Ê maru, ngày mai mình nghỉ vài ngày đi chơi đi.

- Không phải bà định học hết hè này hả?

- Hihi, tui nghỉ lại rồi dù gì cũng đã học trong nửa mùa hè rồi. Nên đi xả hơi một chút.

- Vậy cũng được, bà đi chơi vui nha.

- Hay ông đi chung luôn đi cho vui.

- Tui hả?

- ừm... tất nhiên.

" Nghe cũng hay dù sao cũng tại tên đó mà mình phải làm gia sư, thôi xem như là quà vậy."

- ừm.. nghe hay đó.

Ngày hôm sau, cuối cùng cũng thấy được cảm giác nghỉ hè, mà không biết sẽ đi nghỉ ở đâu nhỉ? Mà vấn đề lớn hơn ở đây là" tại sao lại đi bằng tàu hỏa chứ!" 

- Này..này Maru, ông ổn không vậy?

- Ờ...ừm..." uổm..mình muốn nôn quá, sao còn chưa đến vậy."

Tàu đã đến trạm mong các hành khách hãy cẩn thận khi xuống tàu- cảm ơn.

- "Cuối cùng cũng đến rồi, tạ ơn trời thoát nạn rồi."

- Maru...maru, chào mừng ông đến quê tui.

- Wow, nhà bà gần biển hả?

- Đúng đó nào đi thôi.

"Nhà ở quê của Misa hầu như cũng giống như ở thành phố, lại còn gần biển nửa. Ủa.. hình như bên kia là một hang động, không bít có gì trong đó nhỉ, mà bọn họ đang thì thầm chuyện gì vậy?"

- Thưa cậu Maru, tôi sẽ chỉ phòng cho cậu, mời đi theo tôi.

- ờ..ừm.. cảm ơn.

- Hôm nay mọi người chắc cũng mệt rồi, đi ngủ sớm thôi nào.

" Haizzzz.. thật hiếm mới có dịp đi biển chắc mình sẽ đi hóng gió một chút. Cảnh biển ban đêm thật đẹp, ơ.. đó không phải là cái hang đá mình thấy qua cửa sổ sao, còn kia có phải là Misa không? Bả đang đi đến hang núi đó làm gì vậy?"

- Này.. Misa..Misa " không nghe thấy sao, hình như bả đang mộng du thì phải."

" Bả đi đến đây làm gì nhỉ? Xung quanh khắp nơi chỉ toàn dây gai."

- NÀY...COI CHỪNG!

- Hở...á....

- Ây..da, nè ông làm gì vậy hả?

- Tui hỏi bà thì có đêm hôm không ngủ đến hang động này xém đạp dây gai kìa, tui không giúp là bị thương rồi còn la tui nửa.

- Vậy hả, xin lỗi ông nha do tui không biết.

- Mà sao bà lại đến đây vào giờ này. Ở đây nguy hiểm vì mấy cây gai này.

- Ờ....ừm... Để tui đở ông .

- A...Hình như tui bị gai đâm rồi.

- Tấc cả là do tui, nếu tui nói với ông sớm thì chuyện này đã không xãy ra.

-Nói với tui chuyện gì?

- Không dấu ông nửa, thật ra trước đây, trong hang động này đã xãy ra một chuyện mà đã gây ám ảnh cho tôi.

- Vậy chuyện đó là gì mà lại ảnh hưởng đến bà và làm bà lại đến đây như người mất hồn vậy?

- Chuyện xãy ra vào thời tui..................

-------------------------------------------------HẾT CHƯƠNG 2----------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro