CHƯƠNG 4: Nhịp đập mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là mùa hè cuối cùng đã qua đi, công việc làm gia sư của Maru cũng đã kết thúc. Anh bắt đầu trở lại công việc học tập của riêng mình vào đầu mùa thu.
Thứ ánh sáng mờ mờ rọi vào mắt anh qua khung cửa kèm thêm làn gió đầu tiên của mùa thu." vậy là một năm học mới lại bắt đầu.". Anh hít thật sâu và thở ra thật mạnh để đón lấy sự âm thầm của thời tiết và bước ra khỏi căn phòng và đi đến trường.
Trong chuyến xe buýt đến trường, một giọng nói thân quen mà anh đã thân quen trong những tháng hè.
- Chào, Maru.
Misa cất tiếng chào với khuôn mặt vui vẻ. Trong chuyến xe kỉ niệm duy nhất mà anh biết đó là bí mật của misa.
- ừm...chào.
Còn Misa bây giờ maru như là người quan trọng sẽ bên cạnh cô thay anh ấy, hiện giờ cô và maru đang là học sinh lớp 9 nên việc học hết sức quan trọng. Nhưng nếu cô muốn vào được ngôi trường cùng maru thì cô phải cố gắng nhiều hơn.
Bước vào trường trước sự mong chờ về năm học này của misa thì một hình ảnh đã làm cho cô thay đổi cả suy nghỉ của mình.

Cảnh tượng vừa thoáng qua mắt cô như một cảm giác khó chịu xuất hiện trong misa. Cô hầu như đã chìm sâu vào suy nghỉ của bản thân nơi cô chỉ nghe tiếng nói của bản thân mà lại không thể nghe được những gì mà maru đang nói với cô gái kia. Cho đến khi maru gọi cô.
- Misa, đi thôi.
Cô không biết cảm giác đó là gì, nó không hề giống bất kì cảm giác nào mà cô đã từng trải qua trước đây. Cô đã đọc qua rất nhiều tiểu thuyết lãng mạn nhưng đây là lần đầu tiên cô xuất hiện cảm giác này. Một cảm giác phân vân không chắc chắn giống như cuốn tiểu thuyết" khu vườn ngôn tình " mà cô đã đọc.
- Misa....misa....bà sao vậy? về thôi.
Còn về maru có thể việc học thì ông ấy học rất tốt nhưng đối với chuyện tình cảm maru hầu như là con số 0. Ai mà có thể nghỉ được ổng học rất giỏi nhưng lại quá ngốc trong chuyện tình cảm như vậy. Trên con đường trở về.
- Này, maru...ông đã để ý ai chưa.
- Tui nghỉ là....
- Anh maru.
Một lời nói được cất lên từ đằng xa đó chính là cô gái lúc sáng, cô chạy lại bên maru thì cảm giác đó trong misa lại xuất hiện, cho đến khi....
- Anh maru anh làm gia sư cho em được không?
Lúc này cảm xúc trong Misa như muốn bốc lên, cô chạy thật nhanh về nhà để mặt hai bọn họ ở lại, mặc cho câu trả lời của maru. Cô đi về nhà lao vào phòng cầm ngay vào cuốn tiểu thuyết đang đọc dở như muốn biết được kết thúc cuối cùng thế nào. Và thiếp đi vào giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro