Tình cảm nảy sinh P3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sóng vỗ vào đất liền trong màn đêm, những giọt máu đỏ rơi khắp nơi trên sàn từ cửa chính cho đến cửa phòng của Misa. Từng bước chân nặng trĩu của cô đỡ maru ngồi lên ghế rồi đi lấy chiếc hộp cứu thương ở góc phòng.

- Maru ông cởi áo ra đi.

- Ơ...cái này tui tự làm được rồi.- maru trả lời với giọng nói hết sức bất ngờ còn khuôn mặt thì đang đỏ dần lên.

- Tại tui mà ông mới bị thương nên hãy xem như tui đang trả ơn ông được không?- cô nói chuyện với khuôn mặt cúi xuống đất như đang khóc.

Maru thở dài, từng chiếc nút áo được cởi ra, vết thương được cô nhìn thấy rõ ràng đồng thời cả cơ thể của maru cũng vậy, khuôn mặt hai người càng ngày càng đỏ dần lên. Cái cảm giác lần đầu tiên bị một cô gái nhìn thấy cơ thể mình mà còn đang lo cho vết thương của mình lúc này khiến mặt anh đỏ như muốn bốc hỏa, cũng may chỉ là bị thương ngoài da, Misa nhanh chóng giải quyết vết thương cho maru sau đó cô ngồi dậy bên cạnh anh. Khuôn mặt của Misa có vẻ rất mệt mỏi mà cũng phải thôi sau những gì đã xảy ra cô cần một giấc ngủ để lấy lại sức.

- Misa à, giờ cũng đã trễ lắm rồi hay bà.....ơ....- chưa kịp nói xong thì misa đã ngủ thiếp đi còn đầu cô thì dựa vào vai của maru.

Mặt anh lúc này càng đỏ hơn nhưng nếu anh di chuyển thì misa chắc chắn sẽ tỉnh giấc, màn đêm diễn ra thật tỉnh lặng trong căn phòng nhưng misa có vẻ đang gặp một cơn ác mộng, giấc mơ về những chuyện đã xảy ra cứ xuất hiện trong giấc mơ của cô, một cảnh tượng maru đang nằm trên một vũng máu ngay trước mắt Misa khiến cô tỉnh giấc.

- Có chuyện gì vậy Misa?

- Tui...tui...tui không thể ở gần ông, lần nào tui gặp nạn ông cũng đến giúp tui nên bị thương nếu tui cứ ở gần ông thì sau này không biết sẽ có chuyện gì xảy ra.- Cô hoang mang và cũng rất sợ và cô chạy nhanh đến canh cửa phòng.

Ngay sau đó một cánh tay từ phía sau ngăn cản cô và ép sát cô vào bức tường.

- Bà nói gì, nếu tui không giúp bà thì bà có ở đây lúc này không? Nếu đây là vết thương lớn thì ai đang đứng trước mặt bà đây. Những chuyện xảy ra đều đã kết thúc bà không cần phải lo lắng hay suy nghĩ ngu ngốc nữa. 

Sự sợ hãi trong Misa như đã được Maru làm tan biến, giấc mơ lúc nãy cũng đã biến mất, cô như đang dần lấy lại tinh thần.

- Cảm ơn ông maru tui sẽ không suy nghĩ những điều ngu ngốc nữa.- Cô trả lời với một giọng cười trên khuôn mặt.

- Mà này tui thấy hình như mình vừ quên mất điều gì phải không? - khuôn mặt anh như đã nhận ra điều gì đó.

Một tiếng la vang khắp ngôi nhà và mở cửa phòng của misa"MISA, MARU, HAI CON KHÔNG SAO CHỨ MẸ THẤY CÓ MÁU RƠI trên sàn." không khí căng thẳng hiện ra, maru bắt đầu đổ mồ hôi.

- HÔhô mẹ xin lỗi hai đứa cứ tiếp tục đi nha.

- Cô ơi cô hiểu lầm rồi không phải như cô nghĩ đâu.

" TẠI SAO CHUYỆN NÀY LẠI XẢY RA VỚI MÌNH CHỨ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro