Liệu đã bao giờ bạn sống hết mình với tuổi trẻ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một học sinh,sinh viên bình thường như mọi người. Nhưng xuất phát điểm của mình và mọi người lại khác nhau rất nhiều. Sinh ra trong một gia đình không được khá giả đã là một thiệt thòi khá lớn cho một đứa ham tìm hiểu và muốn trải nghiệm nhiều thứ như mình. Mình chưa bao giờ trách bố mẹ cả, vì mình biết họ cũng đã cố gắng hết mình để cho mình được sống một cuộc sống đầy đủ, không phải lo về cái ăn cái mặc. Nhưng đâu đó sâu thẳm trong mình, mình vẫn mặc cảm với điều kiện gia đình... Rất nhiều. Hãy tưởng tượng đến năm mình 17 tuổi là năm 2017, trong khi xung quanh mình tất cả những đứa trẻ đều có một cuốc sống đáng mơ ước đối với mình, thì bản thân mình và người thân đang phải sống trong một căn nhà bằng đất trộn với rơm rạ... Giai đoạn đó mình rất tủi thân, ngay cả bố mẹ muốn tổ chức sinh nhật mời bạn bè về nhà nhưng mình đều gạt sang một bên. Cái cảm giác mặc cảm đó đến ngày càng nhiều trong thời học sinh của mình. Nhen nhóm từ lúc mình còn học cấp 2 và nó bắt đều mãnh liệt, chiếm lấy hết tâm trí mình trong năm cấp 3. Ba năm cấp 3 đối với mình thì là chưa bao giờ mình sống với bản thân, lúc nào cũng tạo cho bản thân một vỏ bọc ngăn cách mình với mọi người xung quanh. Vì bản thân mình biết chỉ cần chiếc vỏ bọc đó hở ra thì người khác sẽ như thế nào với mình, ánh nhìn của họ sẽ rất rất khác, họ xem mình như một thằng rẻ mạt, mọi rợ nào đó. Những câu trêu đùa về căn nhà rách nát của mình như một cách rõ ràng nhất về việc mình cố gắng giữ vỏ bọc đó. Mình có nhiều sở thích, có đam mê như bao người, những tất cả đều bị dập tắt bởi điều kiện gia đình mình không đủ để thực hiện nó. Năm 12 mình nhận được học bổng từ một trường đại học. Trong đó năm 3 - 4 mình sẽ được miễn học phí hoàn toàn, đi kèm theo đó nhà trường sẽ hỗ trợ mình gần 60 triệu để mua máy tính hỗ trợ cho việc học thiết kế đồ họa của mình, tưởng chừng đam mê đang chớm nở thì nó lại bị dập tắt một cách phũ phàng vì gia đình mình không đủ điều kiện cho mình học 1 năm chứ đừng nói là 2 năm...( Học phí của trường là hơn 100tr cho 1 năm học gồm 4 học kì ). Thế rồi mình lại bỏ qua cơ hội tốt nhất của cuộc đời mình. Ra đại học thì có chút khác biệt hơn, cuộc sống của mình tốt hơn, mình có rất nhiều bạn bè, họ không quan tâm mình là ai, nhà mình như thế nào, cái họ quan tâm là những tài năng của mình, những kiến thức mà mình mang lại sau mỗi buổi Cafe, hoặc những buổi cả đám thức thâu đêm để ngồi lảm nhảm những câu chuyện. Nhưng rồi mọi chuyện không tốt đẹp được bao lâu khi mình cố gắng đi làm để trang trải nhưng nó vẫn không đủ cho đam mê thời trang của mình, mình cố gắng đến mấy cũng không thể mua được thứ mình thích.Thế rồi, mình đã làm chuyện dại dột mà tới giờ hậu quả của nó vẫn còn... Đó chính là đi vay....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro