Chương 11: Ngươi là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn Phong thị là một trong những tập đoàn thông minh nhất thế giới, ko chỉ về mặt chính trị, tài chính mà còn về chế độ bảo mật. Tất cả người làm việc tại tập đoàn cho đến những người hầu dù là đầu bếp hay bảo vệ,... đều phải ký 1 hợp đồng! Đó là hợp đồng: " Kín miệng "

Cụ thể hơn, hợp đồng này chỉ có đúng 1 dòng! Đó là:

" Dù có ai hỏi về tập đoàn hay bạn nghe ngóng được gì từ tập đoàn tuyệt đối ko được tiết lộ ra ngoài! "

Nhưng tập đoàn Phong thị rất khôn ngoan, dùng thêm 1 câu:

" Kẻ nào thông báo cho ông chủ biết ai cố tình moi tin từ tập đoàn Phong thị sẽ được trọng thưởng lớn "

Thế là dù cho các kẻ địch khác cố gắng đến mức nào đi chăng nữa cũng chả biết được gì dù kẻ đó hăm dọa hay nịnh nọt đủ kiểu

Những người 65 tuổi sẽ được nghỉ hưu và nhận được lương hưu rất lớn. Đồng thời cũng phải ký thêm hợp đồng ko được hé răng nói gì về tập đoàn dù đã nghỉ hưu. Nếu như bị phát hiện ra thì sẽ giết!

{ Trường Thiên Thu }

Lam bước xuống xe đầu tiên, mái tóc hồng bồng bềnh của cô nay lại được uốn phần đuôi trông thật xinh đẹp và nhí nhảnh. Lam khẽ vuốt tóc rồi nhìn những cậu học sinh khẽ cười, nụ cười đó khiến họ điêu đứng

- Lam! Đừng giỡn nữa!

Tiếng của nó vang lên, nó bước xuống xe sau Lam nhưng nó ko bị lu mờ. Dáng đứng đẹp, eo thon, chân ngắn, làn da trắng hồng và khuôn mặt thanh tú, ko cần làm gì cũng khiến mọi người ngạc nhiên trước vẻ đẹp đó

- Đẹp quá! Cô ta là tiên hay sao thế?_ 1 người nói

Bỗng 1 cơn gió thổi qua, thổi mái tóc dài màu đen mướt của nó lên, tóc bị gió thổi bay phần nào tôn lên khuôn mặt trái xoan ko chút điểm yếu của nó, khiến ai cũng phải ngạc nhiên

- Ê, ngắm gì mà ngắm mãi thế mày?_ Nam húych vào tay hắn

- Ko có gì! Vào lớp thôi!

Hắn quay lưng bỏ đi nhưng đâu ai biết rằng hắn đang đỏ mặt

- ( Chưa thấy ai... đẹp như cô ấy cả... )_ Hắn nghĩ

Nó và Lam vào lớp, 2 tiết Toán trôi qua suôn sẻ

- Nguyệt, bây giờ đang là giờ ra chơi mà? Đi đâu vậy?_ Lam hỏi

- Đi rửa tay!

Nó đáp rồi đi đến cuối hành lang, đang rửa tay thì chợt có 1 người đến kế bên nó

- ( Có vẻ là 1 người đàn ông... cũng rửa tay à? )_ Nó nghĩ

- Cái đồ S.M!_ Ông ta thì thầm

Nó giật mình, vội tránh xa ra, hét lên:

- Ông là ai???

Nó quan sát người đàn ông đó, 1 gã ngoài trung niên, tóc xám, có vẻ thất nghiệp nhưng chắc là vẫn có tiền dùng bởi vì trên tay đang cầm chiếc điện thoại Samsung đời mới

- Ô? Cô bé! Em nghe được gì?

Ông ta cúi xuống, nhìn vào mắt nó

- ( Chẳng lẽ nó biết S.M? )_ Ông ta nghĩ

- ( Nguy hiểm quá! Ông này ko phải dạng vừa đâu! )_ Nó lo lắng

- Là... là... A!!!!!!!

Nó bất ngờ hét lên khiến ông ta giật mình

- Ông là.... đồ SM phải ko???_ Nó hoảng sợ

- Hả? SM gì? Là sao?_ Ông ta khó hiểu

- Ông... biến thái!!!!

Nó chạy đi, ông ta cũng nhận ra nó đang nói đến cái gì

- Haizz... Nó ko biết S.M là ai rồi!_ Ông ta thở dài

[ S.M trong đây là ký hiệu của Saphire Moon nhưng cũng có ý nghĩa khác nha ^3^ Muốn biết thì search google xem " SM " là gì 😂 ]

Nó vội vội vàng vàng đi nhanh, mới nãy có còn hoảng sợ thì bây giờ gương mặt nó lạnh lùng bấy nhiêu

- ( Ông ta nhìn tầm thường như thế mà biết S.M là ai, quả thật ko ổn! Cần gặp Lam gấp!)

Khi nãy nó biết mình ko thể trốn khỏi ông này nên nó đã nhanh chóng giả vờ ngây thơ, hiểu nhầm ý rồi nhanh chóng chạy đi, xem ra khiếu diễn kịch của nó vẫn giỏi như xưa!

- Ngọc Lam!!!!_ Nó mở cửa lớp

- Vụ gì? Tao đang đọc truyện?_ Mắt của Lam vẫn dán vào màn hình điện thoại

- Mày dừng lại, đi với tao!

Nó kéo Lam đi mặc nhỏ van xin, khóc lóc:

- Ko!!! Đừng mà Nguyệt!!! Soái ca của tao đamg xuất hiện!!! Leo ơi!!!

Nó kéo Lam một mạch ra sân sau trường

- Vụ gì má?_ Lam hỏi

- Có 1 người đang ông trung niên biết Saphire Moon!_ Nó nghiêm túc

- Hả??? Thật ko? Giờ chúng ta làm gì?

- Chúng ta cần liên lạc với chị Linh gấp! Nhưng phải đợi đến trưa, hay là ta...

Nó đang nói thì phát hiện ra tiếng bước chân

- Lam! Núp mau!

Nó ra hiệu cho Lam rồi cả hai cùng nhảy lên cành cây cao gần đó để núp, Lam quan sát thì thấy 1 cô gái tóc xanh

- Là Âu Dương Liên Mỹ???_ Lam ngạc nhiên

Nhưng Liên Mỹ ko có một mình! Mà còn có 1 người đàn ông khác! Nó nhanh chóng nhận ra ông ấy là ai

- Lam, đó chính là gã biết S.M là ai!

- Im lặng nghe nào!_ Lam bịt miệng nó lại

- Sao ông lại đến trường tôi?_ Mỹ hỏi

- Tổ chức đã hủy đơn của 2 chúng ta rồi đây, cô tính sao?

- Hứ, tức chết! Ko hại được con Nguyệt l**!

- ( Hóa ra người yêu cầu giết Nguyệt là Liên Mỹ? Vậy thì ông này là...? )_ Lam nghĩ

- Tôi sẽ liên lạc thêm vài tổ chức nhưng đảm bảo cô phải lo chi phí và giúp tôi giết S.M đấy!_ Ông ấy nói bằng 1 giọng căm hận

- Rồi rồi, tôi đi đây!

Liên Mỹ vẩy tay rồi bước về lớp, riêng ông ta vẫn thì thầm:

- S.M! Chỉ tại mày mà ông mất tất cả!

Nó và Lam hiện đang khó hiểu

Trong lúc đó hắn cũng đang nghỉ tại phòng y tế

- Sao đột nhiên lại sắp ngất vậy Thắng?_ Nam hỏi

- Ko biết, khi nãy đụng trúng 1 người đàn ông tóc xám lập tức có cảm giác buồn nôn!_ Hắn nói

- Trước giờ mày khá nhạy cảm, có khi nào ông ta liên quan gì đến quá khứ của mày ko?

- Hình như....

Hắn vò đầu suy nghĩ, rồi nhớ đến 1 người đàn ông

- Chắc có..._ Hắn lẩm bẩm

Hắn cố gắng nhớ còn Nam thì nhìn ra cửa sổ nơi cái cây có Lam và Nguyệt đang trèo lên

{ Công ty W }

Linh đang ngồi hack hộp thư của kẻ yêu cầu giết S.M và người muốn giết Nguyệt

Cô gõ enter, màn hình xuất hiện:

" Error "

- Ko được! Độ bảo mật cao quá! Nhưng mà chế độ bảo mật giữa 2 khách hàng này giống nhau, có khi nào........?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro