Chương 20: Ván cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có chuyện gì mà lại hẹn tôi ra đây?

Nguyệt lập tức vào thẳng vấn đề khiến Nam có chút bối rối

- Đừng... đừng gấp gáp chứ người đẹp! 

- Cậu mới có 14 tuổi thôi mà nói chuyện như mấy tay thất nghiệp ấy nhỉ?

Nguyệt lạnh lùng, lộ rõ vẻ xem thường người đối điện

- Cậu cũng mới có 14 tuổi thôi mà? Thế mà cậu cũng ăn nói sắc sảo lắm đấy?

- Vào vấn đề đi

- Nghe này, cả tớ và cậu đều là những tiểu thư, thiếu gia của giới thượng lưu, nên tớ cũng hiểu những góc khuất phía sau nó

- Nên...?

Cô vẫn chưa hiểu người đối diện mình đang có ý đồ gì, còn kẻ đang ngồi đối diện cô lại rất đắc ý, liền cười khóe môi 

- Phong Luyến Bạch Nguyệt! Chúng ta hợp tác đi!

- ...

.

.

.

.

.

.

Trong khi đó Lam lại ở nhà tìm kiếm thông tin về những đơn hàng mà mình đã nhận với Nguyệt ở quá khứ

Mộc Linh vừa gọi điện báo bên phía đội ngũ thông tin của công ty W không tìm thấy nhiệm vụ nào của S.M liên quan đến Tập đoàn Hoàng thị cả, vậy tức là chỉ còn có phía Tổ chức Thất Sát

Lam lập tức mở chiếc laptop ra để truy cập vào website của Tổ chức, sau khi đăng nhập với tư cách thành viên, cô rê chuột vào mục "nhiệm vụ" của mình, sau đó dò từng nhiệm vụ

- Hời..._ Lam thở dài_Sao lại không có được? Mình đã dò 2 lần rồi?

- ...

Cô nhìn kĩ lại từng nhiệm vụ, bỗng phát hiện ra có gì đó

- Tại sao nhiệm vụ #44 lại của tháng 6/2009 mà nhiệm vụ #45 lại là tháng 10/2010? Đầu năm 2010 mình không nhận nhiệm vụ nào sao?

Lam trầm ngâm hồi lâu

Sau đó cô lập tức lấy điện thoại gọi điện cho 1 người

"Tút...tút..."

Đầu bên kia nhấc máy bằng một giọng kính cẩn:

" Thưa Ngài, không biết có chuyện gì để Ngài gọi tôi thế này? "

- Kitou, cô quản lý website của Tổ chức phải không? Xem lịch sử thay đổi nhiệm vụ của tôi đi

- Thưa Ngài, thủ lĩnh đã dặn dò không được phép tiết lộ phần này

- Kể cả cho dù tôi sẽ giết cô?

Đầu dây bên kia im lặng, sau đó lập tức trả lời:

- Tôi đã thề trung thành với thủ lĩnh mãi mãi thưa Ngài. Trời có thể già đi, biển có thể trở mình nhưng lời thề thì không!

Lam tiếp tục thở dài, không chỉ Kitou, cả 6 thành viên còn lại của Tổ chức bao gồm cả cô đều thề phải trung thành với thủ lĩnh

- Kitou, tôi biết cô quý Tổ chức hơn ai hết vì đó là nhà của cô nhưng cứng nhắc quá không làm mọi việc tốt lên đâu. Sự việc lần này cũng liên quan đến Tổ chức đó, cô có thể...

- Không là không thưa Ngài!

- Làm ơn đi, tôi nợ cô một ân tình. Trong tương lai cô cũng chắc chắn phải cần tôi giúp đỡ chứ nhỉ?

- Giúp đỡ chuyện gì?_ Giọng của Kitou bắt đầu khẩn trương

- Chẳng hạn như việc ở lại trong Tổ chức chẳng hạn? "Ngày đó" sắp đến rồi đấy!

Kitou im lặng, cô căng thẳng suy nghĩ

- Chỉ... 1 lần này thôi đấy...

- Cảm ơn, tôi nợ cô Kitou à!

Kitou lập tức xem lịch sử chuyển đổi, phát hiện ra lịch sử nhiệm vụ của Lam đã bị thay đổi

- Ngài đã bị xóa 1 nhiệm vụ, nhiệm vụ #45 của Ngài là ám sát vợ của em trai của chủ tịch tập đoàn Phong thị

" Chời má, nghe muốn léo lưỡi... "_ Lam nghĩ thầm

- Tuy nhiên do trong thời gian này Ngài bị tai nạn nên nhiệm vụ đã được chuyển khẩn cấp cho S.M

- Ai đã xóa?_ Lam hỏi

- Tôi tin là Ngài đã biết câu trả lời rồi! Không làm phiền Ngài nữa, tôi mạn phép cúp máy trước!

Tiếng "tút tút" khẽ vang lên ở điện thoại. Lam buông lỏng cánh tay, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay

- Tại sao... tại sao thủ lĩnh lại làm chuyện này? Mình không đủ an toàn sao??? MÌNH KHÔNG XỨNG ĐÁNG ĐỂ TIN TƯỞNG VÀ CHIA SẺ SAO? CỚ SAO LẠI HÀNH ĐỘNG NHƯ VẬY??? TẠI SAO LẠI CAN THIỆP CHỨ HẢ???

Lam tức giận vớ lấy chiếc ly trên bàn ném mạnh vào tường, ly vỡ tung tóe, mảnh vỡ văng khắp mọi nơi

Một nữ hầu lập tức đẩy cửa chạy vào, mặt đầy hốt hoảng:

- Thích tiểu thư! Tôi nghe tiếng gào thét và tiếng vỡ ở dưới nhà, ngài không sao ch....!!!!

Nữ hầu hốt hoảng khi thấy khuôn mặt lạnh băng của Lam nhìn mình, ánh mắt đỏ ngầu như muốn giết chết người đối diện lập tức

- Tiểu... tiểu... tiểu thư...

Lam không nói gì, cô lặng lẽ ôm laptop và cầm điện thoại, sau đó bước về phía cửa

Lam dừng lại bên nữ hầu, nhẹ nhàng hỏi:

- Ở phòng đọc sách có bút và viết không?

- Luôn luôn có thưa tiểu thư!

- Tôi sẽ tới đó, phiền cô đem trà đến và khi tôi quay lại các mãnh vỡ phải được dọn dẹp hết

- Vâng thưa tiểu thư!

Lam xoay người bước đi, mặc những lời nói phía sau

- Tại sao Thích tiểu thư lại như thế? Không phải cô ấy trước giờ luôn vui vẻ, hồn nhiên sao? Bây giờ lại đáng sợ như vậy

- Là một người thừa kế, tôi nghĩ Thích tiểu thư phải điều chỉnh lại hành vi và thái độ hôm nay của mình!

- Đúng vậy đúng vậy

Nét mặt ở Lam vẫn không cảm xúc, cảnh tượng cô vẫn phải bước đi tiếp mặc những lời bàn tán sau lưng như vậy đã quá quen thuộc rồi

Thế nhưng...

Đám người hầu đó, làm gì có tư cách để dạy bảo cô phải sống như thế nào?

Vì sao cô vẫn phải làm lơ chúng?

[...]

Tiêu Huệ Nam lặng lẽ trên chiếc xe tiền tỷ của mình, ung dung ngắm nhìn đường xá

- Tiêu thiếu gia, sao cậu lại chắc chắn Phong tiểu thư sẽ hợp tác với cậu? Không có gì để chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý cả

- Mộ Thiên, ngươi theo ta lâu như vậy rồi mà vẫn không hiểu sao? Ta sẽ không hành động quá hấp tấp. Ngươi cho rằng lần ta gặp gỡ Thích tiểu thư là tình cờ sao?

- Có nghĩa là... Ngài đã sắp đặt từ trước?

- Đúng vậy! Ngươi có biết điều gì khiến Phong tiểu thư sẽ hợp tác với ta không? Là Thích tiểu thư, cho dù bây giờ cô ta từ chối, nhưng sau này vẫn phải đồng ý thôi!

- Ngài đã nắm bắt được điều gì ở Thích tiểu thư?

Nam cười lạnh nhạt, anh cầm lấy một chai nước, nhẹ nhàng mở nó ra

- Có lẽ chính Ngọc Lam cũng không nhận ra, điều khiến cô ta im lặng không một lần lên tiếng từ trước đến giờ là do bản chất đố kị của mình. Hừm, thật tột nghiệp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro