Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này chiều rồi đó cậu định ngủ đến bao giờ hả ?
Một cô gái đang lắc lư cậu trai để đánh thức cậu trai dậy.Sau đó cậu trai mở mắt lên và dụi cặp mắt mình.
- Có chuyện gì vậy lớp trưởng để mình ngủ xíu nữa đi mà, mà khoan đã chiều rồi sao
Nói rồi cậu trai bừng tỉnh và bật dậy khỏi bàn mình , tiếp theo cậu chàng nhìn xung quanh
- À chiều rồi này cảm ơn cậu rất nhiều vì đã gọi mình dậy nhưng giờ học đã tan rồi sao cậu không về đi.
Lớp trưởng của cậu Yuzuki là một cô gái nhỏ nhắn, với mái tóc ngắn màu cam,cô là một người hoàn hảo trong trường vừa học giỏi vừa xinh đẹp, hoàn toàn khác với cậu chàng 1 trời 1 vực.
Góc nhìn của Kaoto
- Ukm, nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy. Vậy thôi mình về trước nhé và cậu cũng nên về sớm đi chứ để tối thì 1 đứa con gái ra đường thì hơi nguy hiểm đấy.
Nói vừa dứt câu tôi đã chạy ra khỏi cổng trường.
À tôi chưa tự giới thiệu nhỉ tôi tên Kaoto là một năm sinh cao trung năm nhất bình thường từ học lực cho đến thể thao, không có điểm gì nổi trội cả. Nếu nhìn kỹ thì lớp trưởng khá giống loli nhỉ từ vóc dáng nhỏ bé cho đến chiều cao khiêm tốn chỉ 1m42.
Hình như mình đã quên mất cái gì đó quan trọng rồi thì phải ráng động não nhớ lại xem . Phải rồi nghe đâu hôm nay mẹ kế và em gái kế mình về nhà mình thì phải. Nhân tiện mẹ tôi mất sớm nên tui chả thể trách ông già khi ổng tái hôn được
Trên con đường  với những cảnh vật và khung cảnh đều quen thuộc tui bắt gặp một bé gái đang khóc
- Mẹ ơi, mẹ ơi mẹ ở đâu ?
Chà, có vẻ con bé vừa lạc mất mẹ mình. Nhưng kệ em chứ có liên quan gì tới anh đâu đúng không nè , nhưng tôi chợt nghĩ lại mà khoan thường thì 1 đứa bé khóc như thế này thì đã phải có 1 người tốt bụng nào đó ra giúp nó chứ nhỉ . Nghĩ vậy tôi nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai ngoài bé gái này hết cả .
Bé gái này ngoại hình chắc khoảng tiểu học với gương mặt mang vẻ đẹp của sự dễ thương đến lạ kỳ. Chuông cảnh báo nguy hiểm của tôi đang réo lên vì con bé này, phải chạy ngay mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro