chương 1: Đêm định mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vèo... tít tít tít... Những âm thanh hối hả của dòng người qua lại. Nhưng giọt mưa nhỏ li ti rơi lấm tấm cả khuôn mặt, thỉnh thoảng còn có cả tiếng sấm chớp văng vẳng ở xa, ánh sáng của nó chớp chớp không ngừng trước mắt. Chợt nhớ ra đã lâu không chụp hình, không biết khi chết đi rồi có tấm ảnh nào tử tế dùng được không nữa. Ha... mà có ai thèm quan tâm tôi sống chết hay không chứ.

Giờ phút này, đáng lẽ ra tôi nên tự giễu bản thân mình mới phải, 24 năm cuộc đời của tôi xem như vô ích. Cả thanh xuân tôi giành hết cho người đàn ông đó, để đến khi chết đi rồi, không bạn bè, không người thân. Người duy nhất nhớ đến tôi sau khi tôi chết có lẽ là ông chú chủ nợ, người vẫn đều đặng hàng tháng đến thăm tôi. Sau khi tôi chết, hẳn là ông ấy sẽ đau lòng lắm.

Lau những giọt nước mưa trên mặt, tôi nhìn quang cảnh cầu Thị Nại lần cuối, để mặt cơn gió hất mái tóc mình. Giờ phút này, chỉ có nước mưa trên mặt, chẳng có lấy giọt nước mắt nào để tôi thương tiếc cho số phận của mình. Suốt một tháng giàn giụa trong nước mắt, giờ đây dù có muốn tôi cũng chẳng thể khóc được. Quy Nhơn, thành phố đã sinh ra tôi, hôm nay... tôi sẽ gửi lại cuộc đời mình cho nó!

Đã chẳng còn gì nuối tiếc, tôi thả mình xuống dòng nước lạnh, một tiếng sét chói tai vang vọng trong không trung, như âm thanh báo hiệu một cuộc đời sắp chấm dứt. Ngay trong giây phút tôi rơi xuống, hàng loạt âm thanh liên tiếp vang lên," ẦM! ẦM! ẦM!". Nếu là tôi của một tháng trước, có lẽ tôi sẽ tò mò mà liếc mắt nhìn xem. Nhưng với tôi của giờ phút này, mọi thứ đều vô nghĩa.

Mặc kệ tiếng còi xe, tiếng người la hét, tôi an tĩnh nhắm mắt lại. Giây phút đối diện với cái chết, tôi không hề sợ hãi, mà thay vào đó là sự tỉnh táo đến lạ thường, đâu đó còn có chút chờ mong, chờ mong một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Khi ý thức dần biến mất, những dòng ký ức lần lượt chạy qua trong đầu tôi như một cuốn phim quay chậm. Tôi của những ngày hạnh phúc nhất khi còn bà ở bên, nũng nịu gọi bà ơi, bà ơi... Tôi khi cùng bà bán rau ngoài chợ, cùng nhau ăn một ổ bánh mỳ... Tôi khi vấp ngã được bà ôm vào lòng dỗ dành... Tôi khi hớt hãi cùng anh về thăm bà khi bà bệnh... Tôi khi e dè, thẹn thùng gặp anh lần đầu. Anh cười tỏa nắng nhìn tôi nói:
" chào cậu! Tớ là Nguyễn Duy."
...
" Tớ là Nguyễn Hà Như "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro