chương 1- một buổi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi biết bạn cũng không nên mong đợi gì vào 1 truyện của 1 đứa cấp 2 nên nếu nó hơi trẩu hay không có gì thú vị thì thông cảm cho tôi nhé!

-sáng nay nay là thứ tư (ngày mà tôi bắt đầu viết chương 1 của truyện này ) một ngày không có nhiều việc để làm tôi thức dậy vào 6:00 để chuẩn bị đi học đeo chiếc cặp sách tôi đã nghĩ sắp lại thi cuối kì nhưng cũng rất vui khi sắp đến nghỉ hè (cái nghỉ mà tất cả học sinh rất mong chờ ) sáng nay tôi ăn mì tôm vì mì tôm rất dễ pha và pha nhanh nên tôi thường xuyên ăn nó tôi đang suy nghĩ mai nên ăn gì đâyy

đúng lúc ấy,người bạn thân nhất của tôi đến và rủ tôi đi học rất đúng lúc,giới thiệu 1 chút thì tôi có 1 nhóm bạn trước có 5 người nhưng 1 đứa đã chuyển đi sang trường khác rồi nhưng vẫn giữ liên lạc.

khi bước ra khỏi nhà cảnh tượng quen thuộc lại xuất hiện trước mặt tôi,vẫn là những hàng cây ấy, trường cấp 1 vẫn ở gần trường cấp 2.đến trường tôi và bạn thân tôi phải tạm biệt nhau vì 2 bọn tôi học khác lớp.

vào đến bên trong lớp thì đã hơi muộn mà ở trong lớp cũng chả có ít người mấy.ban đầu,tôi định ra ngoài gặp bạn tôi để nói chuyện linh tinh gì đấy... nhưng tôi lại nhớ ra là hôm nay lại đến phiên tổ tôi phải trực nhật rồi tôi lại phải cầm trôi quét cho sạch lớp.Nói thật thì,khi cả tổ trực nhật thì ai lớp tôi cũng tranh dành vệc lau bảng vì đỏ là công việc nhanh và đơn giản nhất.

Những tiếng trống vang lên báo hiệu là đã sắp vào lớp.Tiết đầu tiên của lớp tôi là tiết tiếng anh cái tiết mà cô chủ nhiệm lớp tôi dạy,cũng không ít đứa ghét cô ấy vì cô ấy rất khó tính và nghiêm túc trong việc giảng dạy chúng tôi.Tiết học bắt đầu,chúng tôi lấy sách vở ra và bắt đầu ghi những con chữ đầu tiên trong ngày có điều tôi chỉ sợ là điểm tiếng anh của kì này thấp và dưới chung bình vì khi làm bài tôi cũng không làm được nhiều cho lắm nhiều câu tôi còn bỏ trống.

Vậy là đã kết thúc tiết học tiếng anh rồi hết 1 tiết hoc chúng tôi đã được ra chơi 1 lần.Sau giời ra chơi thì đó là tiết mĩ thuật chúng tôi phải chuẩn bị sách vở,màu vẽ,bút,giấy để mang lên phòng mĩ thuật học khoe một chút thì tôi cũng là thuộc loại vẽ đẹp nhất lớp đấyyyyy.Đề bài của tôi lần này là thiết kế những tờ lịch tôi đã vẽ ra một tờ lịch rất đẹp trong 45 phút làm bài nhưng rồi cô bắt nộp bài nhưng chắc cũng không bắt buộc nên tôi thấy tờ lịch của tôi đẹp quá nên tôi không nộp bài mà đi xuống phòng lớp mình luôn,cũng rất may mắn khi cô không bắt cả lớp nộp hết bài.

Môn tiếp theo là môn vật lý ,cả lớp tôi từ phòng mĩ thuật đi xuống để học vật lý,nói thật thì....tôi cũng khá dốt vật lý mà nói dốt cũng không phải là đúng mà phải bỏ từ ''khá'' và thêm từ ngu vào thì mới đúng.Tiết vật lý kết thúc rất nhanh chắc ông trời đã biết sự dốt lý của tôi nên đã cho tiết học ấy diễn ra nhanh hơn đây mà!

giờ học vật lý kết thúc ,tiếng trông ra chơi đã được đánh lên ba tiếng trống ấy tuy nhanh nhưng lớp tôi đã reo hò rất nhiều.Tiết tiếp nữa dó chính là tiết GDĐP (giáo dục địa phương)tiết này là tiết của thầy hiệu trưởng dạy nên lớp tôi rất ít khi nói chuyện riêng trong giờ nhưng hôm nay thì khác! thầy hiệu trưởng bận việc và cũng không có giáo viên dạy thay trong lớp nên lớp tôi nói chuyện rất nhiều và cũng rất to nữa... nói chuyện to đến nỗi cô giáo đang dạy bên lớp D còn phải sang nhắc nhở chúng tôi nữa.Rồi cả lớp cũng im lặng được vài giây hay vài phút gì đó tôi cũng không nhớ được=) thì cả lớp lại nói chuyện một đóng nhưng lần này có vẻ chả giáo viên nào nghe thấy tiếng nói chuyện của lớp chúng tôi cả.

đã đến tiết cuối cùng,tiết học mà cô giáo dạy môn ấy có vẻ không thích tôi lắm đó là môn GDTC (giáo dục thể chất-thể dục) lí do là vì tôi đánh cầu lông rất dốt,dốt nhất lớp luôn nên lúc nào cũng không được đánh cầu mà suốt ngày phải đi tâng cầu mà tôi cũng chẳng biết sao phải tâng cầu nũa ai đó cứu tôi với . Cũng vì vậy nên khi cô cho chơi hoặc đánh cầu tự do thì bọn lớp tôi đánh cầu với nhau còn tôi thì chỉ ngồi một chỗ nhìn người ta đánh cầu mà tôi cũng chẳng có hứng thú gì với cầu lông những sở thích của tôi thì chắc rất ít sở thích nào mà ra ngoài chơi cả.Hồi còn nhỏ,tôi rất hay ra ngoài để chơi nhưng càng lớn tôi lại trả bao giờ ra ngoài chơi là mấy.

Ngồi nhìn người ta đánh cầu đã xong giờ thì đến giờ về,tôi đi rủ con bạn thân tôi để vừa đi về nhà vừa nói chuyện linh tinh về những thứ ở trên trưởng,chả hiểu sao mà chúng tôi nói mãi,nói mãi vẫn trả bao giờ hết chuyện để nói cả và giờ thì tôi vẫn đang ở nhà chơi mà chẳng đi ra ngoài.Một buổi học của tôi là vậy đấy còn khi vào buổi tối tôi se học bài và viết quển truyện này đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro