Chương 1:Sợ lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi! mọi người mình là Trâm Anh năm nay mình được 17t và năm sau mình đã phải thi đại học. Thật ra nói về câu chuyện này chắc sẽ nhiều người cười nhạo lắm nhỉ vì thực tế mình sợ lớn đã là từ năm cấp 1 khi chuyển cấp mà mình nghĩ chắc là do mình còn có chút hoảng loạn nên là sẽ hơi khó khăn ,thật ra là khi nên cấp 2 mình đã ngừng nghĩ về nó cho đến 1 ngày mình đột nhiên nghĩ đến và rồi mình lại suy nghĩ . ôi ! Thậm chí mình đã khóc và không biết phải làm gì nói thật lúc đó khó chịu lắm và việc khóc khiến mình dễ chịu vô cùng . Điều khiến mình sợ lớn là mình sợ mình biến mất , mình sợ bố mẹ không còn , ... Nói chung rất buồn cười mà thực ra đến giờ ở môi trường cấp 3 rồi mình vẫn nghĩ nhưng việc kiểm soát cảm xúc đã tốt hơn trước trước đây mình cứ nghĩ chắc có mình mới thế nhưng hiện tại thì mạng xã hội đã phát triển mình đã nghe , đã đọc và gặp nhiều người giống mình và mình cũng đã trân trọng hơn khi còn người thân mặc dù giờ mình rất rất sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#layla2001