2. Tiệc tùng ư? ( part 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, bé Jwi đây. Hôm nay là một ngày hơi bị đặc biệt với Jwi á. Mọi người biết tại sao hong ? Thế thì mọi người cứ đọc tiếp nhá hihi

Hôm nay á, là nhà của bé tổ chức tiệc để kỉ niệm hơn chục năm hội bạn của bố lớn và ba nhỏ được thành lập á. Mọi người chơi với nhau từ hồi cấp 3 rồi, nên là thân nhau như anh em ruột thịt trong nhà vậy á. Lúc này là bé và ba nhỏ đang trang trí lại nhà đợi bố lớn mua đồ ăn về mới nấu ăn được. Mà ba nhỏ đang làm mà cứ suy nghĩ lung tung, nào là không biết bố lớn đã mang tiền hay chưa, có nhớ là phải mua gì hong, hay là có mua lộn hong,..... bla bla bla. Jwi thấy ba nhỏ suy nghĩ hơi lố ròi đó, bố lớn đâu có dở đến nỗi như ba nhỏ nói đâu

À thôi, cho Jwi rút lại lời vừa rồi ạ.....

Sau khoảng thời gian lo âu thì cuối cùng bố lớn cũng chịu về, ủa mà hình như có chú Renjun cũng về chung nữa kìa. Hỏi ra mới biết đúng là bố ra ngoài để quên ví ở nhà, hên là lúc đó chú Renjun cũng đi mua đồ nên bố lớn xách áo chú Renjun lại rồi năn nỉ để chú trả tiền dùm... hèn gì thấy cái áo chú Renjun cứ bị xộc xệch là sao ấy nhờ

"Được rồi, đưa đồ cho em. Anh có mua đúng lời em dặn không đó?" 

"Đương nhiên rồi, anh là chồng em mà. Anh phải nhớ lời vợ anh nói chứ" 

Thế là bố lớn tự tin đưa cái giỏ đồ cho ba nhỏ, nhưng hong hiểu sao khi kiểm tra một lượt thì đột nhiên ba nhỏ quay lên hỏi bố lớn

 "Anh yêu, em dặn mua cái gì ấy nhờ?"

"Bột mì nè, sữa, trứng, bơ, khoai môn" - bố lớn tự tin dõng dạc nói lớn, mặt vênh lên trước mặt ba nhỏ. Bé nhìn có dấu hiệu bật nóc đấy nhá

"Vẫn còn nhớ cơ à..." - mặt ba nhỏ nhanh chóng tối sầm lại, rồi xong sóng dữ tới 

"THẾ ANH NHÌN XEM ANH MUA CÁI GÌ NÀY? TÔI DẶN BỘT MÌ VỚI KHOAI MÔN MÀ MUA BỘT NĂNG KHOAI MỠ, ANH TÍNH LÀM BÁNH KHOAI MỠ RỒI CẮM CÂY NẾN LÊN TRỂN À? CÒN NỮA, SỮA Ở ĐÂY LÀ SỮA TƯƠI, LÀ SỮA TRẮNG MÀ ANH MUA SỮA DÂU LÀM MẸ GÌ? THỪA BIẾT TUI GHÉT DÂU MÀ CÒN DÁM MUA NỮA HẢ? TRỨNG THÌ NGƯỜI TA MUA TRỨNG GÀ CHỨ AI MƯỢN MUA TRỨNG MUỐI?????? MUA BƠ THÌ MUA BƠ THỰC VẬT HAY ÍT NHẤT NÓ LÀ BƠ NGUYÊN BẢN THÌ ĐƯỢC, ÔNG ĐI MUA BƠ ĐẬU PHỘNG THÌ LẤY GÌ ĂN HẢ? ANH TÍNH CHO TUI MÁU DỒN LÊN NÃO ĐỂ RỒI ANH BỎ TUI ĐI THEO CON KHÁC CHỨ GÌ???????????"

Vâng và đấy chính là nguyên dàn văn của ba nhỏ dành cho bố lớn. Nó hay đến nỗi mà người hay đi combat như chú Renjun còn phải thán phục nữa cơ mà. Bố lớn thì nghe xong câm nín đơ người tại chổ luôn, ba nhỏ dặn một đằng bố lớn mua một nẻo, đằng này còn mua sai hết nữa chứ thì bị chửi cho là phải rồi

"Thoi không sao Na ơi, hên là nãy tao có mua rồi này. Hạ nhiệt lại rồi đi chuẩn bị đồ ăn thôi"

Chú Renjun giơ giỏ đồ lên rồi rủ ba nhỏ vào bếp bỏ lại bé và bố lớn ở ngoài phòng khách. Thì sau khi bị nghe những lời mĩ miều từ ba nhỏ, bố lớn đã tự động quỳ xuống chịu phạt. Tại đằng nào tan tiệc ba nhỏ cũng bắt bố lớn quỳ nên thôi cứ quỳ bù cho buổi tối vậy. 

"Bố lớn ơi, con thấy bố hơi ẩu ròi đó"

( continue... )

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro