TRỞ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pí Singto, anh có khỏe không?! Đã ăn cơm chưa?! Nay có tiết không?! Có nhớ em không?!" 😘😘😘

Tháng Mười Hai, ở Thái Lan và Mỹ có một sự khác biệt cực kỳ lớn. Lớn như khoảng cách giữa hai người.

Dạo gần đây, lịch học của Singto và lịch trình của Krist gần như chật kín. Chưa kể khác biệt giờ giấc khiến hai người khó liên lạc với nhau.

Bây giờ là buổi tối tại Thái Lan, còn Mỹ mặt trời đang ngự trị. Singto nhìn chăm chú vào màn hình facetime, Rùa nhỏ nhà ăn đang ăn cơm chiên, bên cạnh là ly sữa hồng. Hai cái bánh bao nhỏ hơn trước rồi, vì đã tẩy trang, nên nhìn rõ cả quần thâm.

"Anh ổn, Krist à, em thiếu ngủ sao?!"

"Đúng rồi, sắp tới có nhiều buổi diễn lắm, em còn có thêm một phim ngắn sắp ra..."

...

Singto nghe em huyên thuyên đến khi ngủ mất, lòng anh nhói lên khi nhìn em ôm con sư tử bông, em nhớ anh lắm rồi, ngày nào cũng ôm nó ngủ. Em nói nó giống anh, em nhớ anh sẽ ôm nó, bởi ôm nó như ôm anh. 🥺🥺🥺

Anh cũng nhớ em, nhớ em đến mức muốn bỏ tất cả để về bên em.

'Anh muốn cưới em trước năm anh 30 tuổi!'

Ngày hôm đó khi anh đi, anh đã viết vào nhật ký của mình như vậy.

...

25/12

Sau một ngày mệt mỏi, Krist nằm ườn trên giường, không có hứng lướt Ig, Tw, cũng không có hứng tụ tập anh em bạn dì, chỉ muốn anh.

"Lần này anh mà còn không bắt máy nữa, em liền chặn anh luôn..." 😒😒😒

Krist lầm bầm vào điện thoại.

Từ ngày hôm qua, anh luôn nói bận, ngày cả nhắn tin cũng ít, gọi ứ được luôn!

Nhưng mà em còn chưa kịp gọi anh, bên ngoài đã gọi cửa.

'Cốc, cốc!'

"Krist à, con ở trong phòng à?!"

"Vâng, ba! Ba, ba định đi đâu à?!"

"Bạn ba mời cả nhà đến chơi, con nếu có việc gì thì cũng đi nhé!"

"A... "

Krist chần chừ một chút, rồi cùng ậm ừ:

"Vâng, để con thay đồ!"

Dù sao cũng rảnh rỗi, Singto cho bận chết anh đi, em đi chơi đây!

...

Nói là vậy, xe ba đi đâu em cũng chẳng để ý. Cho đến khi...

"Ba, đây là..."

"Ừ, là nhà Singto, ông thông gia mời ba mà!"

🐢: 😳😳😳

Năm nay nhà anh đón Giáng sinh lớn ghê, chỉ một ngôi nhà mà rực cả góc phố. Ba Singto đứng ở cửa không biết từ lúc nào, thấy nhà thông gia đến tay bắt mặt mừng mời vào trong.

"Krist nè, ba có quà cho con đó!"

Ba Singto vỗ vai Krist, trên tay là một dải băng đen.

"Nhưng mà ba phải bịt mắt con!"

🐢: 😶😶😶

Em thật sự cảm thấy, có gì đó không ổn nha.

Khi trước mắt là một màu đen mơ hồ. Bàn tay mềm mại của em được một bàn tay khác nắm lấy, dù rằng không thể nhìn, nhưng cảm giác vẫn thật quen thuộc...

Không gian như tĩnh lặng, ngừng lại thật lâu.

Cho đến khi mở mắt ra, tim Krist như ngừng đập.

Là phòng của Singto, căn phòng mà ngay cả trong mơ em cũng nhớ đến. Căn phòng mà ngay cả mùi hương cũng có phần em. Thế nhưng căn phòng ấy hôm nay rực sáng bởi những chùm bong bóng đèn màu, ánh nến lung linh hình tim chính giữa. Đôi chân trần thon trắng khiến người ghen tỵ bước êm mịm trên thảm hoa hồng.

Thật đẹp.

Nhưng anh đâu?!

Rùa nhỏ 🐢 ngẩn người ngơ ngác.

"Em đến rồi!"

Singto từ phía sau ôm trọn lấy em, bắt đúng khoảnh khắc em ngẩn ngơ nhất.

"Anh..."

Anh về rồi.

Em ngày thường hoạt ngôn là thế, anh vậy mà không để em nói, đã sớm chặn môi em bằng nụ hôn.

Tường nhà mỏng, nghe lén nhiều, anh chỉ muốn yên tĩnh mà 'yêu' em thôi.

"Anh về từ khi nào?! Tại sao không báo em?! Tại sao em điện không nghe máy?! Ở bên đấy có 'vui vẻ' với ai không?!"

Anh dám xem, em liền biến ánh thành sư tử thiến 🦁. 😤😤😤

Singto bật cười. Ai da, Rùa nhỏ của anh ngày càng ra dáng vợ yêu rồi.

"Krist, chuyện anh nói với em trước khi đi, em còn nhớ không?!"

"Hả?!"

Chuyện trước khi đi?! Chuyện gì?! Có sao?! 😳😳😳

Ờ... 😑😑😑

Ẻm quên rồi! 😒😒😒

Quên tuốt tuột rồi! 😔😔😔

Quên sạch trơn luôn! 😫😫😫

Sao mình lại có thể tự tin vào trí nhớ của em đến thế nhỉ?!

Thôi, đêm còn dài, anh và em từ từ nhớ lại. 😋😋😋

"Á!"

Singto bế thốc Krist ném thẳng lên giường, đè lên cuồng hôn.

"Ưm... Chụt... Chụt... Ưm... Chép..."

"Ở đây với anh! Nhé?!"

"Ừm... Em chưa ăn tối... Ưm..."

Krist tìm kiếm dưỡng khí hiếm hoi trong nụ hôn của anh, không để ý tới rằng Singto càng khỏe hơn, càng đè em dễ hơn.

"Anh có bánh cho em, có sữa dâu, em ở đây với anh!"

Vốn muốn dành cho em lời cầu hôn ngọt ngào, nhưng mà, em như vậy, anh vẫn nên 'ăn' sớm, cho chắc bụng vậy.

Krist mơ mơ hồ hồ bị anh đưa vào tròng, đến lúc nhận ra,... Thì còn gì nữa đâu mà nhận ra...

Một đêm dài như thế, vẫn không làm anh thoả mãn.

Đâu đó trong đêm, lời hứa ngọt ngào kia bị bỏ quên không chút thương xót:

"Rồi tui thì sao?! Tui làm gì?!" 😡😡😡

Lặng lẽ nhìn chiếc giường bị nhún đến rung rinh. Cảm thấy... Thật thoả mãn! AAAAAAAAA! 😋😋😋

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro