Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhanh đưa vào phòng đi mau lên! Các cô y tá vội vã đẩy chiếc giường vào trong phòng, tất cả lo lắng, chạy theo các cô y tá. Đến phòng cấp cứu thì bác sĩ chặn mọi người lại, không cho vào. Tất cả chỉ gật đầu, lặng lẽ ngồi xuống ghế chờ. Một người thì cắn môi, một người thì chảy hết cả mồ hôi, một người thì đi đi lại lại....

"Rengggggggg!" Tiếng chuông điện của Jungkook kêu lên. Jungkook nhanh chóng cầm điện thoại lên bắt máy. Y khẽ trả lời một cái

-Alo ? V huyng hả ? Ừm...dạ...em biết rồi.... Jungkook tắt máy đi, quay lại nhìn mọi người, nói

-Em có việc phải đi rồi, mọi người cứ ở lại nha!" Tất cả đều không nói gì, Jungkook cũng nhanh rời khỏi bệnh viện........ 

==================2 tiếng sau=================

Bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu, mọi người thấy vậy liền bật dậy, vẻ mặt mừng hơn chút, lo lắng hỏi

-Bác sĩ ơi, Taeyeon tiền bối như thế nào rồi ạ ?!

-Taeyeon có bị thương nặng không ạ ?!

-Chị Taeyeon bị nặng không ??!!!!?

Ông bác sĩ già hơi lớn tiếng đáp lại

-Các cô không để tôi nói hả ?! Nhiều câu hỏi vậy sao tôi trả lời được ?? Cả lũ liền im lặng, Róse liền tiến gần ông bác sĩ già, bình tĩnh hỏi

-Vậy Taeyeon tiền bối có bị nặng lắm không ạ ? Vị bác sĩ kia liền thở dài một cái, rồi đáp 

-Tiểu thư không bị sao cả chỉ là bị chấn thương nhẹ thôi, chúng tôi cũng đã băng bó cho tiểu thư rồi. Mọi người không cần phải lo lắng đến vậy... Tất cả nhìn nhau mà thở phào, mặt mừng rỡ hẳn. Bác sĩ kia vẫn nói tiếp 

-Còn tiểu thư Tiffany cũng không sao cả, chỉ bị ngất đi thôi... Mọi người tới tấp cúi đầu, cảm ơn vị bác sĩ. Chỉ có một số người ở lại, còn lại thì rời đi....

==============================================

-Ah..sướng quá~...ưm....đúng rồi....ah...chỗ đó~...tiếp đi~..... Tiếng rên rỉ càng ngày càng ngọt ngào, anh kia đột nhiên cười mỉm, ám muội hỏi 

-Sướng ở đây hả ? Cậu kia gật đầu, anh ta càng ấn mạnh vào chỗ ấy. Cậu tóc đen kia cắn môi, mặt đỏ ửng lên, thực sự có chút đau, liền cầu xin 

-Nhẹ chút....ah...ưm...nhẹ lại đi~...ah..ưm... Anh ta nhẹ lại, cậu ta sung sướng kêu lên, anh kia khá hài lòng với khả năng của mình... Đột nhiên, có một giọng khàn khàn vang lên

-Vãi hai đứa chúng mày, bóp lưng thôi mà làm quá lên vậy ?? Vâng đây chính là giọng của Min Yoongi đó :))), Yoongi nhìn hai người kia bằng ánh mắt khinh bỉ, cậu tóc đen cười hì hì, rồi nói 

-Thì có chết đâu Yoongi huyng, làm tí rên rỉ cho nó kít thít =))), Yoongi vừa nhìn điện thoại, vừa trả lời 

-Tuy anh mày không chết nhưng mà chú mày sẽ chết với anh, anh mày chỉ cần một chưởng thôi là chú mày xuống mồ, khỏi phải rên rỉ nhỉ Jimin ? Yoongi phũ phàng đáp trả Jimin. Jimin bĩu môi, không thèm đáp lại nữa. Cậu con trai đang bóp lưng cho Jimin, đột nhiên hỏi 

-Nè Đường Huyng, biết Jungkook và Taehyung đi đâu rồi không ? Yoongi lười biếng trả lời 

-Anh mày không biết, chắc chúng nó lại đi ra cái quán bar đó rồi.... Hoseok chỉ ồ một cái rồi, quay lại bóp lưng cho Jimin.

================= Tại Quán Bar ===============

-Jungkookie ! Đột nhiên một chàng trai tóc vàng, nhìn trông rất lãng tử, giống như các hoàng tử thời xưa vậy. Jungkook bất ngờ quay lại, mặt cậu mừng rỡ, gọi lớn

-Huyng !! Em đây này ! V Hyung ! Taehyung quay lại nhìn Jungkook, chạy đến chỗ của Jungkook, ôm trầm lấy cậu. Taehyung hôn vào tai Jungkook, phả hơi vào tai Jungkook

-Jungkookie, chúng ta đi chứ ? Jungkook hôn một cái vào môi Taehyung, cười mỉm 

-Em đến đây thì anh biết biết câu trả lời rồi đó~ Taehyung bế Jungkook vào phòng VIP, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường mềm mại, rồi đóng mạnh cửa. Taehyung đột nhiện khí sắc, mạnh bạo xé chiếc áo của Jungkook, hôn cái cổ trắng của cậu, Jungkook nhỏ tiếng rên rỉ

-Ưm...ah...Taehyung à~...ưm.... Taehyung dần dần xuống tới ngực của Jungkook, ra sức mà mút mát đầu ngực hồng hồng, Jungkook ấn đầu Taehyung, rên rỉ tên Taehyung 

-Taehyungie à~...ưm...ah..sướng quá...ưm...ahhh...! Taehyung đột nhiên cắn đầu ngực Jungkook khiến kêu lên một tiếng đau. Đôi tay của Taehyung lần mò xuống quần của Jungkook, tay bỏ vào trong boxer ướt đẫm của Jungkook, cậu ngửa cổ

-Ưm!! Đừng làm vậy mà ~! Em sẽ không chịu nổi mất~!! Ahh...ưm.... Taehyung vẫn cứ tiếp tục xoa nắn tinh khí của Jungkook, cậu kêu rên, cong lưng lên lấy khoái cảm. Taehyung nhếch môi, phả hơi vào tai Jungkook

-Bảo bối, có sướng không ? Jungkook rưng rưng nước mắt, trả lời 

-Sướng...sướng lắm~....ahhh...tiếp đi a~...ưm...ahhh.... Taehyung cười nhếch mém, trong lòng thì rất hài lòng với câu trả lời của Jungkook. Rút tay ra, Taehyung xé mạnh quần của Jungkook, Taehyung vứt cái quần ra chỗ khác, cậu hơi sợ, run rẩy hỏi Taehyung

-Anh ....anh định làm gì em ? Taehyung thản nhiên đáp

-Tất nhiên là..... Thao Em ! 

==================1 phút sau===================

-Taehyungie....à~ ! Thoải mái quá ! Ahhh...ưm....ahhh! Ưm~! Taehyung di chuyển nhanh đến mức mà Jungkook sắp ngạt thở. Taehyung đánh mạnh vào mông trắng nõn của Jungkook, gằn giọng hỏi 

-Bà xã à, em dâm đãng thế này, tôi đáng nhẽ phải mang máy quay đến, rồi cho em lại sự dâm đãng của em, đúng không? Jungkook chảy nước mắt xuống, lắc lắc đầu

-Không...ahhh... không muốn làm vậy đâu ....ahhhh...ưm~...ah...ưm...ahhh~! Đừng ! Taehyung cười mỉm, hoá ra đây là chỗ nhạy cảm của em ý đây rồi... Phả hơi vào tai Jungkook

-Đây là chỗ nhạy cảm của em hửm ? Cảm ơn đã nói cho tôi biết !! Taehyung liên tục ấn vào điểm nhạy cảm của cậu, Jungkook chỉ biết rên rỉ dưới thân của Taehyung. Lí trí cậu bây giờ khồng còn nữa....

-Ahhhh! Đúng....! Đúng là chỗ đó rồi....ahhh...arghh~...a! Ưm..trời ơi...sướng quá ! Hảo thoải mái...ha...ahh~

==================Bên ngoài=================

Tui: Tránh ra coi ! Tui nghe với ! 

Phục vụ: Ngưi mới là người phải tránh ý ! 

Phục vụ 2: Ui giời... Jungkookie của chúng ta rên to quá~

Tui: Đâu... Đâu...Tui nghe xem nào ! Ah...trời địu... Giám đốc cũng kinh quá ! 

Phục vụ 3: Mấy người này, có để tui nghe không ? Nãy giờ chỉ nghe được có tẹo ! 

/Quản lý bước ra/ 

Quản lý: Mấy cô này ! Sao lại ra đây ?! Mau trở về làm việc !! 

Tất cả: Dạ..xin lỗi quản lý....chúng tôi đi ngay đây..../cúi đầu/ 

/Tất cả rời đi/ 

Tui: À...bổn cung chỉ nghe thôi, hiểu chưa ? Mà tui hơn chức ông đấy! Ăn nói cho cẩn thận! 

Quản lý: Dạ xin lỗi chủ tịch ạ  /cúi đầu / /rời đi/ 

Tui: Hứ ! Dám hỗn lão ! Thui nghe tiếp !!

--------------------------------------------------------------------------

Hí hí, hết rồi ~~~

Vốn định để là ngày hôm qua đăng (hôm qua là sinh nhật tui) nhưng mà lại quên mất, xin lỗi mọi người *cúi đầu* Chap này có H (cực kì nhẹ, sau này mới nặng, và dạo này đang bí từ nên viết H hơi chán, mong các bạn thông cảm *cúi đầu*)  

Và thôi vẫn như thường, có gì sai sót nũa mong mọi người chỉ ra cho mình ạ ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro