chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" không xong rồi ngài Izuna, bọn chúng đuổi kịp chúng ta rồi".

-" cmn , đúng là lũ hoàng gia khốn khiếp không muốn tha cho chúng ta một con đường sống mà ".

Sau một hồi gấp rút tính toán cho quân đoàn của mìmh rút lui thì Izuna cũng đưa ra một quyết định táo bạo đó là chạy vào khu rừng cấm.

-" bây giờ chúng ta chỉ còn một đường rút lui thôi, nghe lệnh ta tất cả chạy vào rừng cấm ".

Tất cả tộc nhân khi nghe lệnh có hơi sợ sệt vì khu rừng cấm mà phó tộc trưởng chuẩn dẫn dắt đi vào được tất cả những người già trong gia tộc đồn đãi rằng nơi đó là nơi ở của những kẻ mang sức mạnh hắc ám , họ xấu xí và ác độc chuyên giết người làm thú vui thuận tiện thì lấy tim người để pha chế những lọ thuốc độc nên từ nhỏ họ đã được giáo huấn không được bước chân vào khu rừng đó nửa bước.
Nhưng hiện tại họ không còn bất cứ cách nào khác, hiện tại tỉ lệ sống sót của bọn họ khi ở lại còn thấp hơn cả khi đi vào khu rừng cấm đó nữa.

-" tất cả nhanh chân lên không còn thời gian nữa đâu".

Izuna nổi cáu với đám tộc nhân còn đang ngơ ngác nhìn mình. Khi quát lại một câu anh liền nhanh chóng chạy vào rừng. Tất cả tộc nhân thấy anh đã đi thì cũng đuổi theo vào đó.
Khi đám lính hoàng gia đuổi tới thì đã mất dấu bọn họ , bọn chúng chỉ dám đứng ngoài bìa rừng.

-" bọn chúng trốn mất rồi, nhanh quay về báo lại cho đức vua " .
Bên đây phía tộc trưởng Uchiha Madara cũng nghe được tin đệ đệ yêu quý của mình bị quân hoàng gia đánh úp và chạy vào rừng cấm hiện tại không rõ sống chết.

"Rầm"
Bàn trà gãy ra làm đôi khi tộc nhân báo cáo lại tình hình của đệ đệ mình.

-" lũ quân hoàng gia chết tiệt đó ". Uchiha Madara tức đến nghiến răng nghiến lợi.

-" trước hết cho người tìm Izuna về trước còn đám hoàng gia đó ta sẽ tính sổ với chúng sao".

- " rõ thưa tộc trưởng ".
______________

Bên trong khu rừng cấm đó

-" thứ chóa má gì thế này!!!!!".
Tiếng chửi rủa của Izuna vang lên khắp cả khu rừng.

-" Đây là lần thứ 7 ngài chửi thề rồi đó thưa phó tộc trưởng".

-"đúng đó thưa ngài, giờ chúng ta đã bị lạc đường luôn rồi".

Thêm một tộc nhân khác lên tiếng.
-"hiện tại chúng ta lạc bao nhiêu ngày rồi".

Izuna buồn bực tới mức mà sắp không thèm mở miệng nữa rồi. Mà theo tộc nhân thì phó tộc trưởng nhà mình trong hoàn cảnh nào vẫn hoạt bát như bình thường.

-"hiện tại chúng ta đã lạc được 3 ngày thưa ngài".

Rồi tất cả lại chìm vào yên lặng tộc nhân tiếp tục đi theo phó lãnh đạo nhà mình. Nhưng chuyện lạ là họ càng đi vài sâu trong khu rừng thì không khí mỗi lúc một lạnh hơn, dù kì lạ họ vẫn quyết định đi tiếp. Đi được thêm một lúc nữa thì có một chuyện kì dị đã xảy ra đó là họ thấy tuyết rơi nhưng mà mới nữa tiếng trước thời tiết còn rất nóng, mà đây là rừng nhiệt đới đó lấy đâu ra tuyết.
Càng đi vào sâu bên trong càng kì dị lúc đầu chỉ có một chút tuyết rơi hiện tại bây giờ họ đang đứng trên một khu rừng trắng xóa phủ toàn tuyết trắng, khi định quay lại thì khu rừng nhiệt đới kia đã hoàn toàn biến mất .

-"chúng ta phải làm sao bây giờ đây phó tộc trưởng".
Izuna tặc lưỡi trả lời. Cho dù bây giờ muốn quay lại cũng không được nữa rồi.

-"tiếp tục đi tiếp".
Họ cứ tiếp tục đi mãi không thể nào phán đoán được giờ giấc do toàn bộ bị mây tuyết che phủ cho đến khi một người kiệt sức họ mới dừng lại bên một hồ nước đã đóng băng.
Tối đến họ còn đối mặt với một chuyện đáng sợ hơn.
Khi họ đang quay quần ngồi bên đóng lửa thì có một người chỉ tay về phía bên kia hồ nước nói.

-" ở đó có người ".
Khi nghe tộc nhân đó nói mọi người cũng nhìn theo hướng chỉ tay. Xác thật là có" người " nhưng vô cùng kì dị
, người đó có một mái tóc dài màu bạch kim, đôi mắt đỏ như huyết còn có 3 vệt đỏ thẳm đối xứng với nhau. Khuôn mặt phải nói là đẹp à không phải là đẹp hoàn mỹ luôn mới đúng. Những tộc nhân trơ mắt ra nhìn người đó,bình thường họ chỉ tưởng tộc trưởng và phó tộc trưởng nhà mình đã đẹp nghịch thiên lắm rồi chứ.

Một người trong số họ lên tiếng.
- " người đó là tinh linh tuyết sao? ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro