Ngày hôm qua đã từng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tự hỏi với bản thân mình hạnh phúc được ví như thế nào? Làm sao có thễ có hạnh phúc?
Mớ suy nghĩ đó làm tôi cứ thắc mắc quài cho tới khi tôi gặp cậu ấy, người con trai làm tim tôi đập loạn nhịp khi nhìn thấy, chỉ xa 1 chút là muốn gặp...Tôi tự hỏi như thế phải hạnh phúc đúng không? Chúng tôi quen nhau đc 2năm khoảng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng nó đủ làm tôi nếm trãi đủ những vui, buồn, hờn, giận.. Cậu ấy là người rất biết quan tâm từ những hạnh động nhỏ nhặc nhất, cậu ấy là người luôn bên tôi động viên, chia sẽ nhiều điều với tôi. Người tôi từng nghĩ sẽ là người mà tôi yêu nhất. Nhưng mà tình cảm mà không có sóng gió xuất hiện thì làm sao biết yêu nhau nhiều ntn? Từ khi người đó xuất hiện, mọi việc mà cậu ấy hay làm hằng ngày đều ít đi ngay cả việc nhắc tôi đi ngủ anh ấy cũng quên. Lúc đầu cứ cho rằng là cậu ấy bận nên thôi nhưng khi bắt gặp cậu ấy đi bên người con gái khác, tôi cảm thấy hụt hẫn lắm. Những cử chỉ hành động đó giờ không giành cho tôi nữa mà giành hết cho người con gái ấy.. Khi chia tay với cậu ấy, mọi việc có liên quan đến tôi cậu ấy đều xoá xem như tôi chưa từng tồn tại trong cuộc sống cậu ấy vậy.. Ngày chia tay cậu ấy tôi khóc rất nhiều mặc cho bạm bè xung quanh an ủi ntn tôi vẩn khóc, khóc cho tới khi  đau lòng quá mà hết nước mắt rồi. Tôi cảm thấy mình yếu đuối quá, vì 1 người con trai mà tự làm mình thành như vậy cảm thấy thương xót cho bản thân. Tôi nghĩ có duyên mà không nợ nên đành thôi, nếu có yêu thì sẽ có lúc quay về.. Những ngày tháng sau đó tôi cố vui vẻ cố hạnh phúc trước mặt mọi người nhưng sâu trong lòng tôi không thễ quên đc người con trai ấy. Người con trai làm tôi phải đau khổ, nhớ nhung yêu thương da diết nhưng giờ thì không thễ rồi. Ngày hôm qua mà cứ ngỡ như mới đây, nổi đau ấy cứ theo tôi suốt 1năm trời.. Cho tới khi bây giờ khi tôi nhớ lại tôi chỉ cười 1 cái rồi thôi vì chuyện đấy là chuyện của lúc nhỏ còn bây giờ quá khứ đả đc tôi cho vào 1 ngăn nhỏ trong trái tim mang tên "Ngày hôm qua đã từng" đễ khi tôi nghỉ lại thì cho rằng đó cũng là 1 cách giúp ta trưởng thành hơn trong tình yêu và trong cuộc sống hiện tại..
Ngày hôm qua chạy xe qua các quán ăn, chổ chơi...cãm thấy trong lòng vẩn còn vương vấn gì đó nhưng lại rồi chạy tiếp và mỉm cười hạnh phúc..
Vừa cấm tay nge tôi vừa chạy vừa nghe những bản nhạc khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng và hp hơn 1 tí đó là cách làm tôi quên đi người con trai ấy..
" Em buông tay, anh nhé!
Quá khứ đó anh hãy xóa hết đi.
Thôi không nắm giữ kí ức xa vời,
Và chẳng bao giờ thuộc về nơi em.
Hạnh phúc, hiểu sao cho đúng đây?
Anh lấy đi niềm tin trả lại cho em những gì?
Cũng vì em vụng về đánh rơi,
Hay càng xa vời càng dễ mất?
Em chân thật nên em tổn thương."
Những ngày tháng xa rồi khi đi trên đường vô tình gặp lại nhau thì hãy xem nhau như bạn nhé anh tạm biệt anh người từng thương :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro