Ní hảo! Thế giới thực!(part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ư...ư...gần hết tiết rồi!" Sani nằm dài ra bàn
"Êy, lát đi trà sữa??" Ainra
"Mày bao??"
"Tự mua"
"Fuck...éo đi, nhà nghèo trai đông không giống mày"

Cuối tiết 5...tại lớp sani... Nó sắp vỡ cmn vì tiếng ồn rồi
"Thế lát nữa có đi??"
"Méo, lát về tao kêu Chột làm cho, ngon chán"
"Vâng? Chủ nhân, ngài bảo tôi làm món gì?" Giọng nói trầm ấm và quen thuộc phát ra từ cửa sổ
"Trà s-...mà BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG????"
Cái lớp im lặng nhìn cửa sổ
2 chị thực tập nhìn ra cửa sổ
Con Ain nhìn ra cửa sổ
Saniwa banh to mắt hết cỡ cũng nhìn ra phía cửa sổ...

Cái đcmm...
"Hế lu chủ nhân" Aoe vẫy vẫy cái tay, cười cười
"Ai bom đêy!" Vịt cầm bom vẫy vẫy trước cửa lớp

"Các chú...." Sani mặt than lao ra cửa sổ
Sani nhìn lũ bên ngoài
Chột, Đóm, A ô uế, Vịt, Dâu, Tía, Cụ
"Thế bất nào chui hết ra đây?!!!!!" Chị Chủ gào lên
"Tại cậu ta...không, tại cậu....tại chú chứ....mày bố láo, ba đánh tét đít giờ...là tôi bị oan..." cả đám giải thích
"Hiện tượng Toudan trốn game ra thế giới thực..." Ain nhìn không chớp mắt
Ngoài loạn
Trong có tiếng xì xầm
Vì hiệu trưởng thấy ồn, lão ló mặt ra
Sani hết cách, chạy vào hú
"Cô! Em có chuyện, em về sớm"
"Mấy anh đó là ai thế...." hai chị thực tập chớp chớp mắt
"Trai nhà em" Hết câu, ngài lao xuống lấy cặp, lao ra lũ Kiếm lầy "ĐI! BỔN NƯƠNG XỬ ĐÁM MÀY SAU!"
-----------------
Sau vạn đường chông gai khổ ải đầy rẫy nguy hiểm từ lớp ra cổng trường, Sani lôi đám kiếm về nhà
"Douma, how? How mà các chú lao mặt từ bản doanh ra đây, HOW!?"
"Chời đụ chủ nhân! Cái gì kìa!" Ichigo chỉ chỉ cái ô tô
"Chú cứ xồn xồn lao ra mấy cái ô tô đi rồi khỏi về với em trai nhá" Sani day day thái dương
"..."
"Waiiii!! Rộng chưa nè!" Hotaru lao vào công viên, tính nhảy lên cái xích đu
"Ôi cái đm! Cíu! Chời má thằng nào cản nó lại ngay! Sập mẹ nó xích đu bây giờ!!!" Everybody gào
.
.
"Chủ nhân, giờ chúng ta đi đâu!?" Vịt
"Về...."
...
Saniwa vừa nhận ra một điều kì thú!
Hết sức kì thú!
Ngài không nhớ đường về nhà...
Vì ngài mắc chứng mù đường hạng sang từ bé...
"Tiêu cmnr..."
"Sao thế?"
"Ta có nhớ đường về nhà đéo..." Sani quay lại nhìn đám kiếm
...
Đây không phải chuyên mục lừa tình nhé...
Thật đấy...
"Chời đụuuuu!" Đám trốn nhà rú lên
"Không về được nhà là ba đánh nát đít nhé" Tía phẩy phẩy cành (cây) hoa
"Để ta nghĩ..." Sani vò đầu
"Nghĩ đi"
"Nghĩ nhanh"
"Nghĩ mau"
"Nghĩ lẹ"
"CÁI ĐM IM HẾT COI LŨ ML NÀY!!! KHÔNG VÌ LŨ TỤI MÀY THÌ GIỜ TAO ĐANG ĐI UỐNG TRÀ SỮA RỒI!!!" Sani lấy hết sức bình sinh mà gào lên
...
"Ơ này cô ơi.... Cô có cần đi đâu không?" có chú già chimte chọt chọt lưng Aoe
"Ơ cái đcm...cô cô cái *beep* nhà chú ấy!! Nhìn tôi vầy mà ra cô á? Fuck tin tui xẻo *beep* chú! Mang chú bán biên giới không *beep* *beep* *beep*" đã lược bớt 2000 từ và những từ vô cùng gợi (đòn) và không dành cho trẻ em trên 18 tuổi
Tía và Chột chạy ra can
Chậc chậc, ai không đụng, đụng trúng vị yêu nghiệt này, tội chú taxi
Tội chú taxi...
Chú taxi....
Taxi
"Ôi đm! Đúng rồi!!! Chời mẹ! Sao không nghĩ ngay từ đầu! Gọi taxi về nhà là ổn!!!" Saniwa nghĩ, mặt hớn hở
Nhìn cái mặt hớn hở của Sani, thằng nào thằng nấy thầm nghĩ
"Hội thánh đức chúa trời cho bả uống cl gì để giờ như con dở thế này... "
Thề luôn! Nhìn cái mặt dị cực
"Có, chúng tôi đi! 1km bao nhiêu?" Sani đẩy mặt Aoe chen vào
"8k 1 cây nhé!" Ông chú dơ 8 ngón tay
"Tám tám cái bép!!!" Sani lôi dép tổ ong từ trong cặp ra vả chú taxi, ngài mang là để lia mấy đứa kì thị DouR18
"Dép tổ ong! Sự lựa chọn hoàn hảo gian hàng Việt, với ngoài khả năng đeo một cách thoải mái với mấy cái lỗ, còn có độ chính xác khi lia! Ngoài ra, còn đi cùng combo chổi và móc áo sẽ khiến những bà mẹ trở nên oai hùng, dép tổ ong, thách thức đao kiếm! Dép tổ ong! Đã đến Việt Nam là phải mua một đôi"
Ngưng chương trình quảng cáo lúc 12 giờ trưa...
"Chứ giờ mấy người muốn sao??!" ông chú giật nảy!
"3k một cây? Chơi không?" Sani dơ 3 ngón
"Điên à?! Tôi lỗ chết"
"Vậy tụi tôi đi" Ngài ngoắc tay với đám trai
"Ấy khoan! Mời mọi người lên xe, từ sáng tới giờ tôi chưa có cua nào" Ông chú mở cửa xe
"Có thế chứ! Anh em! Lên!" Saniwa cùng đám kiếm đi like a boss lên xe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro