Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà mơ ước

-Tớ tìm thấy đôi dép!
-Còn tớ xí được trái banh.
Này,các cậu làm gì thế?

Đó là của tớ mà,trả đây!
-Trả cậu ư?
Ai kiếm được là của người ấy chứ!
Đồ của cậu sao lại để trong phòng Karin.
-Là vì.....
.....
Tớ khônh có chỗ nào riêng nên mới tạm giấu trong phòng chị Karin đấy chứ.
Thật ư?
-Ai cũng có phòng riêng,thế mà cậu lại không có à?.
"Vô gia cư"
.....!?

Có ai cũng không có nhà riêng như mình không nhỉ?
"Phải đi xem nhà riêng của bạn bè ra sao..."

-Nhà riêng ư?Thì xem cứ xem đi.
Đúng là một nơi ở rộng rãi thoáng mát.

-Thấy thế nào?Nhà mái ngói,hai tầng cơ đấy.
"Miếu thần"
Ờ...Đẹp lắm!

-Nhà ư?Dù chỉ có một mình,nhưng rất cần chốn riêng tư.
"Chị Mike cũng có."

-Tớ không có nhà,nhưng có một chiếc lồng tuyệt đẹp.
"Mogu cũng vậy."

Chỉ có mình...là không có nhà riêng.
"Hốt hoảng"

"Mình thích sống chung phòng với chị Karin...Nhưng mình vẫn muốn có một căn nhà riêng."
.....

Ồ,Yama-da.
Yamada cũng đâu có nhà riêng phải không?
-Puki Puki
"?"
!!!

Cậu ở đây hả Yamada?Tuyệt lắm,nhưng mà...
-Puki
Cậu sử dụng ngăn kéo tủ áo mà chị Karin không nói gì sao?
Đóng lại

Puki!
-Cậu muốn tớ mở ngăn kéo ra hả?
Cạch
Hô biến!
-Cái gì thế này?
Cậu làm thế nào mà đồ đạc biến mất được thế hả?

-Ảo thuật gia Yamada.

!
Hay thật!Tớ cũng muốn có chỗ riêng cho mình như cậu.
Tớ sẽ chui vào ngăn kéo phía trên"nhà"cậu nhé Yamada?
!
Sao?
Không được vào ư?
Tại sao lại không được?
Tớ hiểu rồi,ngăn kéo bé tẹo làm sao chứa nổi tớ.
"A!Tớ sẽ mượn tạm một chỗ trong phòng đọc sách của Papa.Papa đi làm từ sáng đến tối...Mình có thể sử dụng làm chỗ riêng cho mình."
-Đây rồi!
Chính là nơi này,đằng sau cánh cửa kia là một chỗ ở lý tưởng.
Nơi này dùng để cất kho báu.
Còn nơi này là phòng ngủ của mình.Phải dọn dẹp và khuân đồ đạc vào thôi!
Xột xoạt!!!...
Xong!
Chật cứng
"Mọi người mà biết chắc ghen tị lắm! Hihi"
Nhà của Puku Puku tuyệt thật!
Cho tớ ở với cậu nhé!"đang tưởng tượng^_^"
-Vui quá!Hi hi

Cộp!
Coi chừng đổ!
!Cốp...
Cái gì thế này?
Đẹp quá!Wa!
Cái ly này...mà đựng nước trái cây thì tuyệt.
Đúng là cảm giác của một vị đế vương.

Hộc!hộc!
-Xem nè!tớ có cái ly hay lắm!
Wa!đẹp thật!cho tớ đi!
Cho tớ!
Trông nó lấp lánh kìa!
-Thôi,đừng giành nữa!
Đừng tranh giành chứ!mọi người đều được Puku Puku cho xem mà!
Cứ tự nhiên.

Lần sao các cậu lại nhà tớ chơi nhé!
Tự hào
À,anh nhớ rồi!
Đây là chiếc cúp kỷ niệm của bố Karin.
Ơ!...
Ông ấy đã đoạt chức vô địch đánh golf...

...không phải...là cái ly sao.....?
Sao cậu dám lấy nó ra chơi hả?
Tớ.....tớ vào phòng của bố Karin,tớ chỉ mượn tạm...
-Vậy có ổn không?
Bác ấy biết được sẽ nổi giận cho mà xem.

Không sao đâu! Tớ sẽ cất nó vào chỗ cũ.
Nè!Nhanh lên,bố Karin về rồi đấy!Tớ nhìn thấy đôi dép ngoài cửa.
Về rồi ư?

Mau cất nó về chỗ cũ đi.
"Mong là mình về kịp,không sẽ lôi thôi to!"
Hộc!hộc!
"Nhanh lên!sao hôm nay Papa về sớm thế?
A,không phải lo đâu!Papa lúc nào cũng về nhà rồi đi uống bia với bạn bè liền..."

-Sao bố nó về sớm thế?
Tôi về lấy tập tài liệu cho cuộc họp ngày mai rồi sẽ đi uống rượu với khách.

"Hả?Làm sao đây?.........."
A!chắc chắn là xấp tài liệu để ở trên kệ.
"Ồ,Papa đang vào phòng.Khi mở tủ sách ra,thấy đồ đạc của mình...chắc chắn sẽ cho mình một trận.
Ôi,papa đừng vào phòng...Làm sao bây giờ?Mình sẽ bị ghét bỏ mất thôi!×_×"

Đừng mở ra!
Đừng!xin đừng vứt bỏ đồ của con đi.Đừng mà papa.
"Gâu!gâu!gâu"

-Ủa?Puku Puku à?mày sao vậy?
Cái gì thế này?
Cạch
!...

Sao tài liệu vẫn ở đây? Kì lạ thật!
Ồ,hiểu rồi!
Yamada làm ảo thuật chứ không ai vào đây.
Puki

-Lại đây Puku Puku!
Mày nghịch thật đấy!dám mang chiếc cúp quý của ta ra quậy hả?
"Xin lỗi papa."
Không được đem nó đi lung tung rõ chưa?
Gâu"dạ!"

Tập tài liệu đâu nhỉ?quái lạ,mình để ở đây cơ mà?
Biến.Rầm!"tác dụng phép thuật của Yamada đã mất tác dụng"
-Hả?
Ơ?đồ của mình.
Puki>_<
Quá lắm rồi!Puku Puku,mang ra!

Ngày hôm sau...
.....
Mình lại không có nhà riêng rồi!...huhu
-Puku Puku lại đây xem nè!"tiếng của chị Karin"
Đẹp không?
Chị làm cái giường này dành riêng cho em đấy,thích không?
Ôi chao!đẹp lắm!"Gâu!"
-đừng bỏ đồ ăn vào, kẻo chuột mò đến đấy!
Vâng!"Gâu!"

Bỏ tất cả báu vật vào đây,thế là yên tâm.
Thích quá!
Cuối cùng mình cũng có được một căn nhà riêng.Lấy quả bóng ra chơi mới được.
Sao lại trống rỗng thế này?!
Hic hic!Yamada,trả đồ lại cho tớ!tớ không thích ảo thuật đâu!
Puki!

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro