Im lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau một khoảng thời gian bố mẹ tôi ly hôn, mọi thứ thay đổi hoàn toàn con người tôi khi trước tôi k còn biết nói chuyện, gần gũi với bạn bè. Dường như mọi thư đều im lặng đều không như trước.
    Tôi đi học như mọi ngày nhưng không còn chơi cùng ai không còn biết share với bạn bè mọi thứ về cuộc sống , không còn vui vẻ như ngày xưa. Đã có 1 khoảng thời gian t phải tự vượt qua mọi thứ mọi đau khổ mọi nỗi đau.. Và rồi nó cũng chiếm lấy tôi "trầm cảm" đã làm tôi thật sự gục gã trong suốt 5 tháng trời . Tôi bị cô lập  bạn bè ghét và tránh xa và cái chết luôn trực đợi tôi bất cúe lúc nào tôi buồn. Haizzz... phải nói như thế nào nhỉ? Tôi tự vượt qua và luôn nghĩ tích cực lên, cố gắng chứ nhiều lắm, tôi đã khóc rất nhiều mặc dù không biết lí do. T cũng yêu thêm vài mối tình nó gọi là kiểu yêu chơi ý =)))) nghe trẩu như chó ý sr mng tiếp tục nào.
--------------------
  i chung là ta phải luôn cố gắng chứ, trong nhà tôi là đứa con cả nghe có vẻ cao sang nhỉ, nhưng mà không mọi trách nhiệm đùn đẩy đều đến tay tôi sau khi gia đình tôi chấm dứ hết. Nghĩ mà cũng mệt luôn đấy, mẹ tôi đã quá vất vả vì 3 chị em vì tôi và vì cái gia đình vỡ nát này. Nhiều khi t cx chán nản lắm t muốn dừng tất cả t k còn muốn tiếp tục sống nữa cảm giác như gánh nặng ý... nhưng t k thể làm thế được t k đủ dũng cảm đối diện với mọi thứ cái chết và cả sự sống k bt phải sống sao nữa. Nhìn gia đình người khác hạnh phúc ấm no trong lòng tủi thân kbt làm sao cả. Gạt nhẹ nước mắt vì mình k bằng người ta tôi gục ngã thật sự rồi...
          "Không sao cả,mày làm được,mày trụ được,không sao cả..."
                  _không ai nhắc nhở được bản thân tôi luôn an ủi bản thân như vậy và nhẹ lòng hơn nhiều ....
   Tu bi con ti niu mng ơi=)))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moitinhcu