Chap2: Hy vọng để sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh Nguyệt tôi dần dần trở nên mất hết cảm xúc, nhưng nỗi ám ánh về gia đình vẫn không nhạt dần!
-Tôi đã nhiều lần nghĩ: " Nếu tôi chết đi mọi thứ sẽ tốt hơn chứ? "Đó là câu nói mà lúc nào tôi cũng không ngừng suy nghĩ đến. Có vẻ như tôi đã thực sự điên rồi, một phần là do cha mẹ, một phần là do em trai tôi, một phần là lỗi cho việc tôi được sinh ra. Theo tôi nghĩ là vậy, vì tôi chẳng thể nghĩ ra lý do nào khác. Tôi thực sự như chẳng còn là chính tôi nữa, tôi càng ngày càng thẫn thờ, càng suy nghĩ về nỗi ám ảnh nhiều hơn. Cha mẹ tôi chẳng hề để ý đến điều đó, vì tôi đã che giấu nó. Không biết cha mẹ tôi có phần nào nhận ra hay không, nhưng tôi nghĩ là không. Tôi mất dần những kia ức đẹp từ trước đến giờ, còn những nỗi ám ảnh cứ bám lấy tôi không buông.
-Tôi không biết mình có phải con gái họ không, nhưng tôi không còn là Lâm Nguyệt Ánh của những ngày trước nữa, tôi cảm thấy mình như thành một người khác, luôn là cặp mắt vô hồn của tôi đi đôi với tính cách lạnh lùng.
-Mặc dù là vậy nhưng họ vẫn không quan tấm đến chút nào, không lẽ họ không nhận ra? Tôi gần như đã quen dần với cảm giác bị bỏ rơi và cô đơn ấy, hầu như tôi không cảm thấy buồn nữa thay vào đó tôi mất cả cảm xúc. Nếu có ai hỏi tôi có hạnh phúc khi ở bên gia đình không? Tôi nghĩ tôi sẽ không trả lời mà bước đi như chưa từng nghe thấy câu hỏi đó! Nếu tôi bỏ nhà đi thì sẽ ra sao đây? Tôi vẫn còn ước mơ và tương lai, tôi không thể từ bỏ tất cả được, ước mơ của tôi rất quan trọng với tôi, đó là đam mê của tôi khi tôi còn nhỏ. Ai cũng có ước mơ và đam mê của họ vì vậy cho dù tôi mất đi cảm xúc nhưng tôi vẫn mơ ước! Và tôi đã nhận ra hy vọng sống của chính tôi.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro