Công việc của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình đủ ăn đủ mặc chứ không phải khá giả gì. Ba tôi nghĩ hưu khi tôi học lớp 6 còn mẹ thì kinh doanh. Tôi được cái sướng là không bao giờ rửa chén hay giặc đồ gì cả. Mọi việc đều có sự trợ giúp của mẹ và chị hai tôi.  Bây giờ tôi hiện làm dược sĩ ở Sài Gòn. Công việc cũng đủ sống qua ngày chứ không dư giả gì nhiều. Tôi 25 tuổi nhưng chưa quen ai cả nên bố mẹ thường hối thúc tôi lo quen đi. Tôi chủ yếu công việc quan trọng nhất thôi còn lại mặc kệ mọi thứ. Hôm nay không biết ở đâu chị con của dì giới thiệu tôi với anh bác sĩ làm cơ quan với chỉ. Tôi chỉ ngồi cafe 10 phút rồi xin đi. Bởi vì thấy anh này hiền quá. Hằng ngày đi làm rồi về chẳng quan tâm đến ai cả nên thường bị mấy chị trong cơ quan hay nói tôi như vậy làm sao mà có chồng.  Hôm nay 25 tết tôi bay về TK. Về thì dọn dẹp nhà cửa hết thời gian không đi đâu được cả. Hôm nay đi tất niên nhà chú ở quê ai cũng hỏi khi nào tôi lấy chồng tôi chẳng biết trả lời sao nữa. Buồn quá không biết làm gì đi bộ vào nhà nội chơi. Đang chơi được chút thì mọi người rủ ba tôi đi kara. Tôi đành ở nhà chú dọn dẹp giúp thím. Ngồi nói chuyện với thím thì có một bệnh nhân bị sốt 38 độ. Thím đưa thuốc cho bé uống. Rồi đưa cho nó vài viên hạ sốt rồi bảo anh đó đưa bé về. Anh đó liền nói "Thật sự con không biết bé này nhà nó ở đâu nữa?"

"Con bồng nó ở đâu vào đây."

"Dạ con thấy ở ngoài đường nên bồng vào đây. Con chẳng biết sao nữa."

"Vậy con cứ về đi. Lát nữa nó tỉnh dậy thì cô sẽ dẫn bé về."

"Dạ vậy con cảm ơn cô."

Hỏi ra thì mới biết bé Lan này mồ côi, nó sống với bà ngoại đã già rồi. Bà bé đi ăn xin nhà khổ lắm. Nghe câu nói đó tôi liền xin phép thím đi đây chút. Tôi liền đến quán tạp hóa mua nước mắm, muối, mì chính, mì tôi, dầu ăn, bột giặt và 20kg gạo bỏ lên xe về nhà thím thì thím bảo con bé đã tỉnh và nó về rồi. Tôi liền nói thím ngồi lên xe để nhờ thím chỉ đường đến nhà nó. Đang định lái xe thì chiếc Mercedes đỗ phía trước xe tôi ở đâu tự nhiên tấp tới. Bíp còi mãi mà không có ai đánh xe đi tôi liền bước xuống để kêu thì anh đó mới bước xuống. Hóa ra là cái anh hồi nãy dẫn con bé vào đây. Anh đó liền nói với tôi là anh quên đưa card có gì thì gọi cho anh. Tôi liền nói với ảnh "Bây giờ em xuống thăm nhà bé anh đi cùng với em không?"

"Đi. Anh cũng muốn đi."

Tới nơi thì thấy một căn nhà lụp xụp không có cửa gì hết. Bước vào thì thấy nó đang ăn cơm với muối sống. Thấy cảnh đó hai mắt tôi đỏ hoe. Tôi chào bà nó rồi ngồi lại gần bé hỏi thăm hóa ra bé 6 tuổi nhưng chưa đi học vì nhà không có tiền. Tôi liền ngỏ lời với bé "Nếu cô cho con tiền ăn học thì con có chịu đi học không? "

Bé liền gật đầu đồng ý. Tôi liền nói "Vậy sáng ngày mai 9h con đến nhà cô Lệ ngồi chờ cô chút. Cô sẽ chở con đi sắm đồ tết với sách vở để đi học mẫu giáo."

Về nhà tắm rửa rồi ngủ để sáng mai lái xe về quê lại. Về nhà chú đứng đó mà chẳng thấy bé đến tôi liền lái xe về nhà bé thì nghe bà nói nó bị sốt nên không thể đến được. Tôi cho bé uống thuốc xong thì lái xe ra chợ mua cho bé vài bộ đồ với sách vở rồi về đưa cho bà. Tôi nói "Hôm nay con mua ít đồ đưa cho bé. Bà giặt rồi đưa bé mặc giúp con. Ra tết con sẽ đưa bé đi nhập học." Về nhà dọn dẹp để đón giao thừa. Hôm nay mùng 1 tôi cùng gia đình chị và bố mẹ đi thắp hương cho ông bà. Tôi không ngờ gặp lại cái anh hôm trước tôi chỉ cười và đi lên mã. Thắp nhang xong cả nhà về nhà nội chơi rồi lên nhà cô chú. Tôi tranh thủ ghé qua nhà bé xem sao thì thấy bé khỏe đang ăn bánh. Mừng thọ bà và lì xì bé rồi xin phép về nhà chú. Đang ở nhà chú thì bé bạn thân điện bảo đi cafe. Nó ra đây vì tôi nên ừ rồi bảo nó ngồi quán cafe nào đó rồi đợi tôi chút. Vào nói chuyện được lát thì nói có việc nên về. Tôi lái xe máy về còn ôtô đưa cho chị để chị chở bố mẹ. Tới quán cafe thì hai đứa ngồi tâm sự mãi không chịu về vì lâu lắm mới gặp nhau mà. Hai đứa y như hai chị em ruột vậy ngồi ôm nhau trò chuyện. Đang ngồi thì ba gọi "Khi nào con về."

"Dạ lát nữa. Có gì không ba?"

""Có thằng nào vào nhà mình kêu bạn con. Con về tiếp nó đi."

"Nó nói nó tên gì không ba? "

"Hình như Quân thì phải."

"Quân nào ta. Ba kêu nó đi cafe với bạn không về được. Có gì liên lạc với nó. Ba tiếp giùm con đi."

Sau đó tắt máy thì nhìn ra ngoài cổng lại gặp cái anh đó nữa. Tôi không biết là duyên hay là gì nữa. Tôi không quan tâm tắt điện thoại xong thì rủ Vy về nhà tôi ngủ. Đứng dậy thì Vy kêu đi Toilet đã. Đành ngồi chờ vậy. Thì anh đó lại bàn chào tôi. Tôi cũng chào lại vì phép lịch sự. Anh đó giới thiệu tên Hùng và hỏi tên tôi. Tôi trả lời "Em tên By."

"By hả?"

"Dạ vâng. By là con chó đó anh."

"À."

"Em sinh năm mấy?"

"Dạ em sinh năm 98."

"98 đâu phải con chó đâu?"

"Dạ, nhưng bố mẹ đặt như vậy."

"Em làm nghề gì?"

"Dạ em làm công nhân."

"May hay gì em?"

"Dạ."

"Em làm công nhân mà sao dám giúp đỡ bé như vậy?"

"Thì em tiêu tiết kiệm lại thôi có gì khó khăn đâu."

"Vậy em có thể giúp anh tiết kiệm lại được không?"

"Vậy anh cho em biết lương anh bao nhiêu tháng?"

"Anh không biết."

"Lương anh không biết thì làm sao em biết được?"

"Anh muốn nhờ em một việc được không?"

"Anh nói đi việc gì em giúp được em sẽ giúp."

"Anh muốn em giả vờ làm bạn gái anh."

"Xin lỗi nhưng em không chấp nhận được."

"Anh biết em sẽ không chấp nhận bởi vì một dược sĩ như em thì có biết bao nhiêu người theo đuổi. Anh chỉ vì mẹ anh nên muốn mời em giả vờ như vậy thôi."

"Em thật sự không quen biết anh.  Anh có thể nhờ nhiều người mà. Nhưng tại sao anh biết em làm dược sĩ."

"Em tên Linh làm dược sĩ. Con bác ba Hải."

"Ủa sao anh biết em."

"Em không nhớ anh thì phải rồi. Anh là Quang Hùng gần nhà nội em. Em hay qua nhà anh hái nhãn với mận miết mà không nhớ sao."

"Em quên rồi. Nhưng sao anh nhớ em giỏi vậy."

"Anh thật sự thích em từ nhỏ rồi. Anh không ngờ gặp lại em ở quê." Bé Vy đi ra nên tôi xin phép về thì anh xin số điện thoại. Bấm xong thì đi cùng Vy. Về nhà thì thấy Quân đang ngồi nói chuyện với ba tôi. Tôi cười và mời Quân vài ly. Quân là bạn năm cấp hai của tôi.  Tôi không thân với Quân nhưng do hôm trước em gái Quân bị mất ví tiền tôi nhận được đem đi trả thì gặp Quân. Tôi với Vy về nhà ăn mì tôm xong thì lên lầu ngủ. Dậy thì Vy nói về. Chở Vy đi ăn mai xong ra bến xe rồi về. Về thì thấy anh Hùng ngồi nói chuyện với ba tôi. Tôi không biết nói gì luôn. Chào anh rồi lên lầu ngủ tiếp. Dậy thì ba nói "Sao con quen thằng Hùng."

"Con đâu có quen do hôm trước về quê gặp ảnh, ảnh nhận ra con chứ con đâu có biết ảnh."

"Nó bây giờ làm tổng giám đốc công ty bất động sản. Về quê nghe họ nói bây giờ nó quá giàu. Con quen nó được đó."

"Mệt quá. Con không thích."

"Bố mẹ nó đều làm giáo viên hết có gì không được."

"Vấn đề là con chưa thích. Với lại con còn nhỏ mà." Đứng nói chuyện với ba thì có số nào lạ gọi nghe máy thì biết  anh Hùng gọi hỏi chuyện hôm trước tính sao "Nếu em đồng ý anh sẽ cho em cái gì."

"Cái gì cũng được. Em thích gì anh sẽ mua cái đó miễn là phải làm cho mẹ anh hài lòng."

"Ok."

"Vậy mùng năm anh đưa em về nhà anh chơi hỉ?"

"Sớm vậy anh."

"Sớm gì. Mẹ anh hối thúc miết mà."

"Dạ sao cũng được."

Mấy ngày nay tôi lo chuyện cháu tôi miết nên quên hôm nay đi qua nhà bố mẹ anh. Tôi mặc chiếc áo đầm khoác chiếc áo len rồi lên xe anh đi. Bước vào thì ba mẹ ảnh mừng lắm bởi vì biết bố mẹ tôi nên ông bà hối thúc tôi cưới đi. Tôi chỉ cười không biết nói gì, sợ nói ra lộ thì chết. Ăn cơm trưa xong thì tôi dọn chén rửa thì mẹ ảnh bảo để đó lên nói chuyện với bố ảnh. 1h30 anh chở tôi về thì tôi nói "Hết nhiệm vụ rồi đó."

"Em muốn anh giúp gì."

"Anh cho em vay 5 tỉ được không?"

"Tiền đâu mà anh có."

"Anh không cho thì thôi."

"Em vay làm gì mà nhiều vậy?"

"Em định mua lô đất ĐN."

"Sao không nói anh cho em lô."

"Anh mua toàn ngoài TP. Em muốn mua trong TP."

"Em muốn mua đường nào."

"Đường gì cũng được miễn là trong TP."

"Vậy anh cho em lô đất đường Lê Đình Lý được không?"

"Đường đó khoảng 8,9 tỉ làm sao em trả cho anh."

"Anh đâu biểu em trả. Anh cho em mà."

"Em không nhận đâu. Hay mỗi tháng em chuyển qua tài khoản anh 10 triệu. Khi nào đủ 5 tỉ thì coi như lô đất đó của em được không?"

"Tùy em. Em muốn làm gì thì làm."

"Vậy thôi."

Về nhà tôi lên giường ngủ rồi đặt vé máy bay để mốt bay. Tôi không thích ở đây nữa. Sáng hôm nay tôi đi xin học cho bé 

Lan.  Xong việc tôi về thắp nhang cho ông bà rồi về nhà dọn dẹp để mai bay. Sáng dậy ăn mai xong là hai chị em đi ra ĐN, tối mới bay nên hai chị em đi chơi rồi đến sân bay. Tôi bảo chị về đi để tôi ở đây được rồi. Tới SG là về nhà ngủ giấc để sáng mai đi chơi. Đang nằm thì anh Hùng hỏi tại sao đi mà không nhắn tin cho ảnh. Tôi chỉ nhắn là công ty có việc nên phải bay gấp. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm sau nhiều ngày nghĩ tết. Ở cơ quan thì bị anh Thành bám theo mãi. Chán quá không biết chuyện gì làm nên xin anh Phan tuần sau đi công tác ở Huế cho vui. Đi công tác nhưng chủ yếu là đi chơi thôi. Cơ quan chỉ có 2 người đi thôi, đó là anh Phan và tôi. Đi được ăn ngon mặc đẹp mắc gì không đi chứ. Đang ở khách sạn thì nhận được điện thoại của ba. Ba nói bà nội của anh Hùng mất. Tôi định không đi viếng  nhưng ba la nên tôi nói với anh Phan là về đám tang rồi mai ra. Cúng hương rồi về nhà chơi được tiếng thì ra lại Huế. Về thì vào khách sạn ngủ đến sáng rồi đi hội thảo cùng với anh Phan. Hai anh em đi chơi nhiều hơn chứ không phải đi hội thảo. Hôm nay bay vào SN rồi. Công việc cứ cuốn lấy tôi. 6h30 đi làm 9h tối mới về tới nhà. Làm sao có thời gian đi chơi. Hôm nay nhận được thiệp mời đám cưới của bé bạn thân năm cấp ba. Tôi liền đặt vé máy bay rồi xin anh Phan cho nghỉ tuần để về quê. Hôm nay bay về thì quên mua hành lý ký gởi mất đành phải nhờ anh đi cùng chuyến bay cầm giùm. May anh cầm giúp tôi ra tới máy bay. Tôi không ngờ anh cùng chỗ với tôi. Hai anh em ngồi nói chuyện được lúc thì phát hiện ra anh làm cơ quan với chú út tôi. Tới sân bay thì tôi mời anh cafe để cảm ơn. Sau đó đi về nhà chú út để gởi đồ vào tủ lạnh chứ để hư. Ai ngờ nhà chú đóng cửa chú bảo lên cơ quan chú lấy chìa khóa. Lấy xong thì không ngờ gặp lại anh hồi sáng. Tôi chỉ chào rồi ra về. Về bỏ hết đồ vào tủ rồi đi cafe với mấy đứa bạn đại học. Tôi không ngờ anh Hùng theo dõi facebook nên biết tôi đang ở ĐN. Anh liền bảo có cần anh chở về quê không thì tôi bảo cần bởi vì ai rảnh chở đống hành lý tôi về. Về tới nhà là lên giường liền bởi vì quá mỏi mệt. Hôm nay đám cưới xong là đi họp lớp cấp ba. Đang ngồi nói chuyện thì tự nhiên nhận được cuộc gọi của bé Hạnh đứa bạn thân với tôi, nhà hai đứa đối diện nên chơi rất thân. Nó bảo chiều qua nhà nó  nhậu. Tôi đồng ý vì lâu quá không gặp nó. Họp lớp xong là đi về nhà bé Hạnh để nhậu liền. Nhậu đã đời rồi lên phòng ba mẹ nó ngủ. Ba mẹ nó quá biết tính tôi mệt là lên giường ngủ không làm gì nữa. Dậy lúc 11h đêm liền chạy về nhà ngủ.  Dậy thì thấy anh Hùng đang ngồi nói chuyện với ba mẹ tôi. Tôi chỉ cười rồi đi vệ sinh xong là rủ cả nhà đi ăn mai uống cafe. Hôm nay tôi và anh Hùng làm hợp đồng thoả thuận  mỗi tháng tôi phải trả cho anh 85 triệu để đổi lấy ngôi nhà ở Lê Đình Lý trong vòng 5 năm. Nếu trả được trong vòng 3 năm tôi có quyền cho thuê hoặc bán ngôi nhà đó. Tôi thì thấy anh Hùng quá tốt với tôi nên tôi hay rủ anh đi chơi. Hôm nay phải bay đi  SG để làm. Công việc tôi là trình dược viên nên rất bận nhưng nhiều lúc rất rảnh. Ngoài ra tôi mở một hiệu thuốc. Nên tháng nào tôi cũng có trăm triệu nên tôi mới đồng ý làm hợp đồng với anh Hùng. Ai trong cơ quan tôi đều nể tôi cả bởi vì tôi giao tiếp quá nhanh. Có hôm chị đó trong cơ quan tôi hẹn gặp bác sĩ Tuấn đó mãi mà không được chị đó định bỏ rồi nhưng tôi nói để tôi xem thử. Hôm đó tôi gọi điện hẹn gặp thì anh đó không đồng ý hẹn gặp. Tôi nghe danh tiếng là anh đó chưa vợ chưa con nhưng làm việc rất giỏi và đặc biệt ít khi gặp phụ nữ. Tôi gọi không được tôi liền đến nhà gặp thì anh đó cũng không gặp. Tôi biết anh làm bệnh viện da liễu nên hôm nay dậy sớm để đến phòng gặp anh. Đang đứng cửa phòng thì thấy anh bước vào tôi liền xin phép mời anh cafe thì anh từ chối. Tôi điên quá ngồi trước cửa đợi đến khi đi ăn trưa. Và rồi anh cũng đồng ý hẹn tôi cafe để nói chuyện. Với tính cách của anh tôi nghĩ sẽ không thành công đâu. Nhưng không ngờ một tuần sau anh gọi điện làm hợp đồng với tôi. Tôi vui mừng gần chết. Nhiều người trong cơ quan ai cũng khen tôi hết. Từ lúc hai chúng tôi kí xong hợp đồng là gặp nhau miết bởi vì anh cần biết cách sử dụng thuốc hiệu quả đúng cách. Hai chúng tôi đi ăn nhà hàng nói chuyện nhiều lúc đi cafe. Hôm nay tôi thấy hơi đau đầu nên điện cho anh là không gặp được thì anh nhắn tin lại là "Anh đang đứng trước nhà em. Em mở cửa đi."

Mở cửa thì anh đưa cháo tôm cho tôi và đưa thuốc cho tôi uống sau đó anh về. Tôi nghe danh là anh ghét phụ nữ mà sao anh lại chăm sóc tôi vậy chứ. Tôi không suy nghĩ nữa mà lên giường nằm ngủ. Dậy thì thấy anh nhắn tin "Anh đang đứng trước cửa nhà em. Anh đưa em đi ăn sáng rồi đi làm."

Tôi không biết nói sao nữa nên dậy rồi lên xe đi với anh. Đến cơ quan ai cũng ghép đôi tôi với anh nên anh mới đồng ý kí hợp đồng mà không điều kiện gì. Đang làm nhức đầu thì anh Hùng nhắn trên Mesenger là "Tuần sau anh đi SG rồi đi ĐL chơi. Em đi không?"

"Em chỉ được nghỉ thứ 7 và chủ nhật thôi."

"Ừ anh cũng đi thứ 7 mà."

Vậy là thời gian đến rất nhanh. Hôm nay tôi dậy sớm để thay đồ rồi đi chơi. Chúng tôi đi ăn đi chơi rất vui bởi vì tôi đâu có tốn đồng bạc gì đâu. Đang chơi vui vẻ thì anh Tuấn nhắn tin "Em đi sao không rủ anh đi với."

"Em đi với anh đó ở quê nên không rủ anh được. Anh em mình còn nhiều cơ hội đi chơi mà."

Anh chỉ nhắn ừ và không thấy nhắn gì thêm nữa. Đi chơi về là sốt luôn, hôm nay tôi xin nghỉ ở nhà. Anh Tuấn tưởng tôi đi chơi chưa về nên nhắn cho tôi "Hồi sáng anh gặp chị Huyền. Em đi chơi chưa về hả?"

Tôi mệt không nhắn lại được luôn.  Tỉnh dậy thì 6h tối. Tôi chế gói mì ăn đỡ rồi ủi đồ để mai đi làm. Sáng dậy đi làm thì thấy anh Tuấn đứng trước nhà tôi. Tôi chỉ cười rồi dắt xe ra thì anh bảo lên xe anh. Anh hỏi "Hôm qua anh nhắn tin sao em không trả lời."

"Hôm nay em bị sốt nằm không biết gì luôn làm sao nhắn tin."

"Sao em không gọi cho anh."

"Em thấy ngại."

"Ngại gì. Anh với em dù sao cũng là bạn mà."

Tôi chỉ dạ rồi tựa lên ghế nằm. Anh chở tôi đến quán cafe ăn mai uống cafe rồi đi làm. Đến cơ quan tôi không làm mà trải chiếc chiếu nằm đến khi khỏe thì mới làm. Anh Thành và mấy chị trong cơ quan cứ chọc là do hôm trước đi chơi với trai nên mệt đấy. Tôi chỉ biết cười không nói lại được. Dậy thì thấy mọi người đi ăn trưa hết rồi. Đứng dậy rửa mặt bước ra thì thấy anh Phan để hộp gì đó trên bàn tôi. Bước ra thì hỏi "Anh đang làm gì đó."

"Anh thấy em sốt nên mua tô cháo để cho em ăn."

"Dạ cảm ơn anh."

"Sao em không nghĩ hôm nay nữa mà đi làm."

"Đi chứ. Em thấy hơi đau đầu thôi. Lát uống para là khỏe thôi."

"Không khỏe thì đi khám đi. Đừng chủ quan nha."

"Em biết rồi."

Dậy tôi làm báo giá cho anh Tuấn để anh khỏi hỏi tôi giá mua bao nhiêu. Làm xong tôi đi ra ban công ngắm cảnh một chút. Thấy mỏi mệt quá tôi lấy ví đi về. Về nhà tắm cho tỉnh. Tôi nấu cơm xong dọn lên ăn thì anh  Tuấn đến nên mời anb ăn chung. Ăn xong định rửa chén thì anh đem đi dọn rửa rồi  bảo tôi đi thay đồ đi đây với anh.  Hóa ra anh dẫn tôi đến nhà hàng của bố mẹ anh để anh giới thiệu tôi và bố mẹ. Tôi được mẹ anh đãi rất nhiều món nhưng rất tiếc tôi không ăn được vì toàn là đồ 4 chân. Chơi xong thì hai chúng tôi về. Về thì anh nói anh muốn tôi cho anh cơ hội để gặp gỡ nói chuyện. Tôi thì đồng ý bởi vì mình cũng lớn rồi, công việc thì ổn định. Hai chúng tôi dần dần tiến tới và bây giờ là tình yêu rồi.  Công việc thì rất bận nên cuối tuần mới đi cafe được. Hôm nay thứ sáu mà anh điện bảo tối nay anh có việc muốn nói hẹn tôi tại quán Cafe Thiên Đường. Chắc có chuyện gì anh mới hẹn gặp mà không tới đón tôi. Bước vào quán thì thấy anh ngồi cạnh bé Bống (ngày xưa anh giới thiệu là cháu anh ba mẹ nó mất từ nhỏ nên anh nhận chăm sóc nó). Bé rất lanh liền chào tôi. Tôi cười rồi bước lại chỗ. Hỏi anh có chuyện gì mà hẹn tôi vừa mới đi làm về chưa kịp thay đồ gì hết. Anh liền nói "Anh xin lỗi Linh. Thật sự bao lâu nay anh không dám nói cho em biết chuyện này là sợ em không yêu anh. "

"Chuyện gì mà anh có vẻ nghiêm trọng vậy?"

"Thật sự bé Bống là con gái của anh. Anh từng có vợ nhưng do cô ấy ngoại tình nên anh đã li dị. Anh xin lỗi. Anh biết em sẽ sốc và không đồng ý chấp nhận chuyện này nhưng anh phải nói bởi vì trước sau gì em cũng biết."

"Anh nói gì vậy? Em không hiểu." Thật sự mình hiểu nhưng muốn nói không hiểu bởi vì không thể tin nổi được. Tôi liền bước ra và đi ra khỏi quán không nói câu nào nữa. Về nhà thì nhận được cuộc gọi của mẹ nói bà nội yếu rồi hỏi tôi có về được không tôi không suy nghĩ gì mà nói " Con đặt vé máy bay liền."

Đặt xong là ra liền sân bay để bay cho kịp chuyến. Về tới sân bay Đà Nẵng thì gọi cho anh Hùng để nhờ anh cho mượn xe để về nhà nội không ngờ anh chở tôi đi luôn.  Về nhà thì thấy khóa cửa liền bảo anh chở về quê luôn. Về thì thấy mọi người về đầy đủ hết rồi. Đám tang xong là tôi phải bay đi Sài Gòn gấp bởi vì tôi phải tham gia vào dự án mới nên rất bận. Công việc cứ cuốn lấy làm tôi không có thời gian để quan tâm đến mọi chuyện. Công việc hôm nay khỏe rồi nên tôi được giao nhiệm vụ là đi hội thảo ở Hải Phòng cùng với một chị trong cơ quan. Hai chị em coi như là đi du lịch vậy. Đang ngồi dự thì gặp anh Tuấn bước vào. Tôi chỉ cười rồi bấm điện thoại. Anh liền ngồi lại chỗ tôi nói "Lâu rồi không gặp. Em khỏe không?"

"Dạ em cũng bình thường thôi."

"Em giận lâu như vậy thì tha lỗi cho anh được chưa?"

"Anh đâu có lỗi gì đâu."

"Tha lỗi cho anh đi mà."

"Em với anh chỉ là đồng nghiệp thôi chứ anh có lỗi gì đâu." Nói xong đứng dậy đi chỗ khác ngồi. Dự định là mốt mới về nhưng do buồn quá nên phải bay về sớm. Về tới nhà tôi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa rồi đi siêu thị. Đang lấy rau thì nghe giọng ở đâu đó gọi tên tôi quay qua thấy bé Bống, tôi lại ôm bé hỏi bé muốn ăn gì không. Bé nói không thì tôi ra quầy tính tiền rồi về. Tôi rất thương bé nhưng tôi không thể cho bé được hạnh phúc bởi vì tôi không đủ can đảm để làm mẹ. Về nhà nấu ăn xong là lên giường ngủ để mai đi làm sớm. Sáng dậy đi làm thì nhận được cuộc gọi của anh Phan anh nhờ tôi tuần này đi Hà Nội để đấu thầu dự án mới giúp ảnh. Tôi liền sắp xếp quần áo rồi ra sân bay. Tới Hà Nội tôi lo tranh thủ thời gian để kiểm tra lại giấy tờ xong là đi dạo quanh Hà Nội chơi. Về khách sạn là kiểm tra lại máy tính để mai lên thuyết trình. Sáng dậy sớm để ăn mai trang điểm xong rồi đến trung tâm hội thảo. Xong công việc tôi về lại khách sạn để bay về Đà Nẵng chơi 3 ngày. Về nhà thì mẹ nấu toàn những món tôi ghiền nhất, đang ăn thì ba nói với tôi "By mấy lô phụ đó con bán chưa?"

"Con chưa bán. Có gì không ba?"

"Hồi sáng có người hỏi mấy lô phụ đó. Ba nói của con nên lát nữa nó xuống nếu bán được thì bán đi để làm gì."

"Bán làm gì để đó, đất Tam Kỳ bữa nay giá cao lắm chứ."

Đang cuốn bánh tráng thì cái anh đó muốn gặp tôi. Tôi mời anh ngồi ăn chung nhưng anh không ăn. Anh còn chọc tôi "Em là người tạo anh ấn tượng lắm đó."

"Có gì mà ấn tượng."

"Mặc váy ngồi tréo mẩy ăn ngon lành."

"Trời. Ăn như vậy mới gọi là thưởng thức chứ. Khi nào cũng khép nếp miết lấy đâu ngon."

"Anh vào vấn đề chính luôn hỉ."

 "Nói đi."

"Anh muốn mua tất cả lô đất của em."

"Giá."

"1 tỉ 4 một lô."

"Anh muốn mua mấy lô."

"Hết luôn."

"Em có 5 lô bán cho anh 4 lô với giá 1 tỉ rưỡi một lô. Anh đồng ý thì mai đi làm giấy tờ luôn còn không thì thôi."

"1 tỉ 450 được không?"

"Vậy anh kiếm lô nào rẻ thì mua đi."

"Nhưng em bán hết cho anh 5 lô đi."

"Không được. Em để 1 lô để dưỡng già."

"Bán cho anh đi, em mua lô khác cũng được."

"Vậy anh mua lô khác rồi đưa cho em. Em đổi cho."

"Vậy cũng được. Chốt giá tỉ rưỡi nha."

"Vâng."

"Mai anh và em đi làm giấy tờ."

"Anh chuyển cho em 1/3 số tiền. Xong giấy tờ là anh gởi luôn đi."

"Rồi. Bây giờ anh và em đi xem đất."

"Anh qua bên kia xem trước đi em qua sau."

"OK."

 Qua thì hai anh em nói về hợp đồng. Tôi phải về sớm bởi vì hôm nay hẹn chị hai đi ăn. Về thấy chị đang đậu xe trước nhà, tôi lại ôm chị cái rồi lên thay đồ đi. Ngày trước ba mẹ khi nào cũng nghĩ  chị tôi là nhất bởi vì chị học giỏi hơn tôi gấp nhiều lần nhưng không ngờ chị tôi lại khổ hơn tôi. Ba mẹ luôn luôn quan tâm chị nhiều hơn bởi vì cứ nghĩ chị sẽ giàu hơn tôi nhưng hiện tại tôi là người làm nhiều tiền nhất, xe của chị đang đi là do tôi cho. Hai chị em đi ăn tất cả các món đặc sản ở đây chủ yếu là bánh bèo, xèo, nậm, đúc. Ăn no nê rồi về. Về nhà thì cả nhà tôi đi cafe. Đang ngồi nói chuyện thì thấy cái anh mua đất hồi chiều tôi thì bắt tay với anh rồi ngồi nói chuyện tiếp. Xong thì về nhà ngủ sớm để mai đi làm giấy tờ. Anh do quen biết nhiều nên làm rất nhanh. Tôi và anh đã bán xong 4 lô. Bây giờ tôi chỉ có 6 tỉ trong tay. Ngày xưa mua mẫu đó chỉ có giá 30 triệu. Bây giờ bán ra 6 tỉ kiếm cả mớ đó chứ. Tôi đưa cho mẹ 1 tỉ để mẹ dưỡng già còn lại tôi gởi trả hết tiền cho anh Hùng. Hôm nay bay đi Sài Gòn lại. Về là dọn dẹp nhà sau mấy ngày không dọn.  Xong là đi ăn tối thì gặp bé Bống đang ăn cùng với bà nào đó tôi lại nói chuyện với bé thì biết ba bận quá nên thuê cô đó giúp việc, chăm lo cho bé. Tôi cùng bé và cô ăn. Ăn xong đang định về thì tự nhiên có một người đàn ông mặc vest rất sang trọng đang bị đụng xe trước quá. Tôi chạy ra kiếm tiệm thuốc tây mua đồ về sứt cho anh đó. Sứt xong anh nhờ tôi đưa anh lên xe ô tô của anh. Tôi biết chân đau nên không lái được tôi đành lái chở anh đến bệnh viện giúp. Đưa vào phòng cấp cứu tôi mới về quán hồi nãy lấy xe. Về nhà làm vệ sinh xong là lên giường ngủ liền. Đi làm thì rất bận bởi vì vào dự án rồi nên không có thời gian gì hết. Đang làm thì  quầy tiếp tân gọi nói có người gởi đồ cho tôi. Bước xuống nhận thì thấy anh hôm trước đang cầm bó hoa hồng rất đẹp tặng tôi. Anh nói "Hôm trước em để quên cuốn sổ tay trong xe anh. Anh cảm ơn em đã giúp đỡ anh. Anh tặng em."

"Em cảm ơn. Em đang có việc hẹn gặp anh bữa khác."

"Ừ vậy anh về. Chúc em ngày mới vui vẻ."

Hôm nay về trễ bởi vì làm báo cáo tổng kết tháng. Đang bước xuống lấy xe thì nghe tiếng kèn kêu inh ỏi nhìn ra thấy anh đó đang đứng. Tôi đi xe đến hỏi "Anh làm gì ở đây?"

"Anh muốn mời em đi ăn tối."

"Bây giờ em không có thời gian."

"Em tan làm rồi mà."

"Em làm xong rồi nhưng bây giờ rất mệt."

"Vậy thì em cứ về nghĩ đi."

Về nhà ăn sơ cho đỡ đói, tắm rồi lên giường nhìn đồng hồ 1h sáng rồi. Ngủ không được nên lại bàn làm việc vừa làm vừa ngủ luôn. Tỉnh dậy thấy 7h dậy rồi đi làm. Đến bệnh viện thì được anh Phan mời đi ăn. Ăn xong lại làm đến 12h giờ mới nghĩ trưa. Đang làm thì cái anh đó gọi nhờ ra cổng bênh viện. Ra thì thấy tay trái anh đang băng bó. Tôi chạy lại định đỡ anh vào phòng cấp cứu thì anh nói "Anh bị gãy tay rồi nhưng rất đói. Không thể ăn tay phải được nên anh điện để em có thể đút anh ăn được không?"

"Anh ăn bằng muỗng không được hả?"

"Anh ăn không quen."

Tôi không nói gì nữa mà cầm đũa và muỗng súc cho anh ăn. Ăn xong còn lau miệng rồi dẫn anh về phòng. Tôi không ngờ anh lại ở phòng đặc biệt nhất bệnh viện. Vào phòng thấy là đã rồi, tôi chẳng quan tâm mà định đi lên phòng làm việc thì gặp chị Loan bác sĩ tôi hỏi thăm thì mới biết anh là tổng giám đốc công ty bất động sản rất giàu. Anh đâu có bị gì đâu chỉ bị té trầy sơ nhưng bảo chỉ phải băng sao cho giống gãy tay. Tôi không còn đường nào nói nữa mà lên phòng làm việc. Làm đến 5 h thì anh điện nhờ tôi đút ăn. Tôi điên quá liền bảo anh Hoà tháo bột để anh khỏi làm phiền tôi nữa. Bây giờ anh mới nói là thích tôi nhưng không biết làm sao nên phải đành ở bệnh viện làm bệnh nhân để nhờ tôi quan tâm chăm sóc giúp. Tôi điên quá liền kéo anh ra ngoài. Tôi liền nói một hồi không nghĩ "Anh có biết em đang bận không mà giỡn như vậy?  Em với anh có quen biết chi đâu mà anh nói cho mọi người biết, nhỡ mọi người hiểu lầm thì sao. Em nói luôn từ nay anh đừng gặp em nữa. Em đi trước."

Anh nắm tay tôi nói "Em nghĩ tôi rảnh để vào bệnh viện chơi hả? Tôi không phải điên. Tôi cảm ơn em hôm trước chăm sóc cho tôi. Tôi chào em."

Thật sự tính tôi là thế không thích là nói ra cho bằng được nên tôi đã tuột mất nhiều cơ hội. Coi như chúng tôi chỉ là bạn mà thôi. Hôm nay đi dự tiệc đám cưới của chị đồng nghiệp thì không ngờ gặp anh Tuấn tôi chỉ cười rồi lại chào hỏi anh bình thường thôi. Vào ngồi cùng bàn với anh. Nói chuyện với mọi người trong bàn, tôi ngồi được nữa tiếng thì về vì chị tôi hôm nay bay ra đây. Lái xe đến sân bay đón chị và cháu rồi dẫn đi ăn. Ăn xong chở về nhà tôi còn tôi thì đi lên bệnh viện đi làm để mai nghỉ chở chị đi công việc. Đang trên đường về  gặp anh Phan anh rủ tôi đi cafe. Tôi qua quán thì nghe nồng nặc mùi rượu. Tôi lại nói chuyện được chút đi thì anh nắm lấy tay tôi. Anh nói "Linh anh thích em. Em cho anh cơ hội được không?"

"Anh say rồi, để em đưa anh về."

"Không anh không có say. Anh nói thật đó."

"Vậy thì anh ngồi đây đi để em điện cho anh Quang qua đưa anh về." (anh Quang là bạn thân cấp hai của anh, anh đó làm giám đốc công ty giao thông vận tải. Tôi có gặp anh đó hai lần vì anh Phan đi cafe giới thiệu)

Điện xong tôi dắt xe ra về . Về ghé qua siêu thị mua đồ để hai chị em nấu ăn. Đang nấu ăn nghe chuông cửa tôi bảo chị ra mở đi. Đang sào rau nên không thể mở cửa được. Hóa ra anh Tuấn đến, tôi cười và làm tiếp công việc của mình. Dọn ra tôi mời anh ăn chung. Tôi nghĩ chắc anh không ăn đâu ai ngờ anh lại ăn bình thường. Ăn xong tôi nói chị "Em đi đây chút. Có gì chị gọi em."

Tôi và anh ghé vào quán cafe nói chuyện "Thật sự em với anh nên dừng lại đi. Em xin lỗi nhưng em không thể chấp nhận mẹ ghẻ con chồng được."

"Anh yêu em.  Anh sẽ không để xảy ra mâu thuẫn đâu. Khi nào bé học hết cấp hai anh sẽ cho bé đi du học. Anh chỉ cần em đồng ý cho anh cơ hội thôi."

"Vậy không lẽ anh muốn em chờ đến ngày bé đi du học thì mình sẽ cưới nhau sao?"

"Không. Anh sẽ cưới em liền."

"Vậy bé ở với ai?"

"Anh và em."

"Vậy phải sống cảnh mẹ ghẻ thôi. Em thì không muốn như vậy,  anh hiểu chứ."

"Anh hiểu nhưng chỉ có vài năm rồi con đi."

"Vậy em hỏi anh nếu một ngày con bé làm em tức giận lúc đó em điên quá đánh bé thì anh sẽ binh con hay em?"

"Anh..."

"Anh trả lời không được chứ gì? Đó là những gì em cần nói với anh."

"Anh xin lỗi."

"Anh không có lỗi gì hết. Lỗi là do chúng ta yêu chưa đúng thời điểm thôi. Thôi em về đã để chị chờ lâu."

"Vậy anh đưa em về."

Về nhà thì chị chọc lo cưới chồng cho rồi nhưng chị đâu có biết anh ấy đã từng có vợ có con đâu. Tôi không nói gì mà lên giường nằm. Đêm đó tôi đã mất ngủ nguyên đêm. Sáng ngày dậy chở chị đi khám thì chị nói là chị không khám chị vào đây để dẫn bé thi thách thức danh hài. Tôi điên quá liền mắng chị "Chị rảnh thì chị đi một mình đi tự nhiên rủ em theo làm gì. Em còn cả đống việc trong công ty."

" Chị biết nhưng bé Coca muốn dì Bi đi cho vui nên chị không thể nói thật với em được."

"Sao chị không dẫn ba nó theo."

"Anh chị đã ly dị hơn 2 tháng nay rồi. Em đừng nói cho bố mẹ biết để bố mẹ lo."

"Sao lại ly dị?"

"Bố bé ngoại tình với đồng nghiệp cơ quan."

"Cái gì ổng mà cũng ngoại tình hả?"

"Ừ."

"Vậy chắc bé bị stress lắm. Vậy chị em mình đi."

"Em đồng ý đi hả?"

"Bây giờ chị muốn em đi hay không?"

"Muốn muốn. Đi thôi."

Tôi xem kịch bản của bé tranh thủ tôi dạy bé thêm vài chỗ nữa nếu giám khảo không cười. 

Tôi không ngờ anh Thành hỏi kịch bản ai bày thì bé chỉ tôi. Tôi thì ngại tưởng dỡ nhưng anh nói "Anh muốn nhờ em viết kịch bản này thành truyện cho anh được không?"

"Anh giỡn hoài."

"Anh nói thật. Anh thích cái giản dị mà tưng tửng như thế này."

Ngay tối đó anh Thành điện mời tôi viết kịch bản cho bộ phim anh ấp ủ bao lâu nay. Tôi từ chối bởi vì công việc tôi quá bận, anh liền nói "Anh biết em rất bận nhưng em hãy giành mỗi ngày tiếng, hai tiếng viết giúp anh với."

Tôi đành đồng ý bởi vì tôi thích làm hài. Sao ngày hôm đó tôi có thêm công việc mới là nhà biên tập.  Công việc thì dồn dập đến nỗi không có thời gian, còn gặp điều này nữa là anh Tuấn bị gãy hai ngón út và gần út. Không có ai chở bé Bống đi học nên ảnh nhờ tôi chở. Không lẽ tôi từ chối nên đồng ý sáng dậy sớm qua chở bé đi học rồi chở anh đi làm. Thời gian cứ thế trôi qua cho đến khi anh tháo bột có thể đi lại bình thường.  Tôi hết lo cho anh Tuấn bây giờ tôi đang lo cho anh Phan bởi vì anh muốn đi Úc định cư luôn. Tôi biết nguyên nhân là do tôi, hôm nay tôi điện cho anh cafe nhưng anh từ chối. Không biết làm sao nên điện cho anh Quang hỏi thì anh ấy cũng chịu thua không thuyết phục anh Phan ở lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro