Chap 2 . Tớ không ưa cậu 1 chút nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, tớ cũng khá tức. Như bình thường tớ vẫn chơi game, ở game vui hơn rất nhiều nên tớ cũng không quan tâm đến chuyện đấy nữa. Sáng hôm sau, tớ vẫn đi học, tớ hay đến muộn,suốt ngày đi học muộn nên cũng thành thói quen. Tớ không nói chuyện với nó á . Nó trong giờ nó hát xong dung bàn tớ muốn nói nó lắm nhưng k thèm nói. Tớ không ưa nó nên cũng kẻ vạch bàn từ mấy tuần trước . Nhưng hôm nào nó cũng qua vạch . Nó biết vở nó qua vạch rồi nhưng nó phải để tớ nhắc nó mới rút vở lại. Mà ngày hôm nay nó qua vạch hơn chục lần nó biết tớ không nói nhưng nó cố tình chọc điên tớ các cậu ạ . Buổi chiều, tớ dạy muộn nên có trễ 5p vào học. Lúc ấy tớ vội quá, tớ xin cô vào lớp nhưng trong lớp không có cô. Cả lớp cười tớ,chúng nó cười to. Tớ lúc ấy cũng khá ngại. Tớ vội vào chỗ ngồi thì Mình với Na cười rồi nói :
- " Ê mày, mày có cảm giác gì khi ngồi vào không,mày không có cảm giác gì à ? " -- xong chúng nó cười.
Tớ đứng dậy sờ đằng sau thì thấy quần ướt. Tớ tức thực sự ai cho nước vào ghế tớ
- " Ai cho nước vào ghế tao ?" Tớ nói.
Có một giọng nói rất quen thuộc vang lên và cực kì gần gũi .
-" Là tao đấy vậy thì làm sao " . Thằng tiến nói.
Nó làm tớ ghét nó thực sự,tớ ghét sự kiêu ngạo của nó và cái mặt của nó cứ vênh lên.
-" Tao đã làm gì mà mày lại làm thế với tao "
-" Đơn giản bởi vì tao thích, Hồi trước, mày cũng cho ngòi chì vào ghế tao làm bẩn quần tao, tao làm như thế này là còn nhẹ đấy , kêu ca gì ? "- nó nói .
Quả thật tớ đã từng làm như vậy nhưng mọi người không cười hay trêu gì nó . Nó cũng không quan tâm về việc quần nó bẩn . Còn tớ , thì bị mọi người trong lớp cười cho một trận , nó đem tớ ra làm trò cười cho cả lớp xem . Tớ chả biết chui đầu vào đâu để trốn nữa. Đằng sau tớ là những tiếng cười nhạo rộn rã , ngay cả bạn thân nó cũng cười . Mỗi lần ra chơi, tớ muốn tận dụng giờ này để ngủ, nhưng có một điều là nó không chịu đi ra ngoài. Rồi cả đám con trai xúm vào bàn tớ ngồi lên để nói chuyện ôm ôm ấp ấp nó .... Chúng nó quý nó còn tớ thì cảm thấy mệt với chán ngồi với nó . Nó hay hài hước với hay tự tin đó là lí do sự kiêu ngạo của nó lại bộc phát. Nếu chả phải tớ bé thì cô không xếp tớ bàn đầu do nó bị cận nên cô xếp ngồi cùng tớ . Thật ra tớ muốn chuyển chỗ lắm rồi nhưng không được. Tớ muốn ngồi dãy đấy vì rất tiện lợi tớ Na và Nhi đều ngồi thẳng nhau và giúp đỡ nhau được . Tớ bảo nó chuyển chỗ nhưng nó không nghe . Nên tớ cũng phải chịu thôi chứ biết làm thế nào . :)))

Còn nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro