Trao Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29/03/2021
Hôm nay tôi đến trung tâm mua sắm với dự định sẽ mua ít đồ mới cho bản thân, loanh quanh trong đấy hơn hai tiếng tôi cuối cùng cũng mua được đôi cao gót màu đen của Tom Ford. Cảm thấy chân đã mỏi nhừ rồi nên tôi quyết định về chung cư. Vì căn hộ của tôi một phần chỉ ở tầng 2 thêm phần nữa là do tôi không thích sự ngột ngạt trong thang máy nên tôi chọn cách đi bộ lên, do vừa đi vừa check điện thoại nên tôi không may bị trượt chân mà ngã xuống. Đột nhiên tôi cảm nhận được có bàn tay ai đó đã đỡ tôi đứng lên nhưng vì chân còn khá đau nên tôi chẳng thể đứng vững, tôi đưa mắt xác nhận xem người đã đỡ mình là ai thì tim tôi đập lỡ một nhịp đó là chàng trai năm cấp ba tôi thầm thương trộm nhớ nhưng...
- "Không sao chứ? "
Câu hỏi của anh kéo tôi về với hiện tại, lúc này trong đầu tôi chẳng còn nghĩ được gì nữa chỉ biết câm lặng lắc nhẹ đầu, anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh đó không chút cảm xúc chẳng lo lắng gì, cũng đúng thôi...
- "Vẫn hậu đậu như ngày nào! "
Tôi vẫn chỉ biết im lặng nói chính xác hơn là chẳng dám mở lời hơn nữa tôi phải nói gì trong tình cảnh này đây.
Khi thấy tôi đã hoàn toàn trụ được thì anh rời đi chẳng một câu nói, tôi khó khăn bước từng bước trở về phòng lật trang nhật kí cũ ra bao nhiêu kí ức thời học sinh lại hiện về.
- "Hey! "
- "Sao đó?"
- "ưm....I'm fall in love with you"
- "..... Thật à?"
- "không...em chỉ đùa thôi"
- "ừm"
Đùa? Thật nực cười là đùa hay do tôi chẳng dám khẳng định rằng tôi thật sự thích anh? Điều gì cũng có lí do của nó cả.
Tôi có cô bạn khá thân, cô ấy xinh đẹp, giỏi dang, chăm chỉ rất được các thầy cô và bạn bè yêu mến, anh cũng không ngoại lệ. Anh cũng thích cô ấy phải nói là rất thích, anh theo đuổi cô ấy từ năm cấp hai đến cuối năm lớp 9 thì anh tỏ tình với cô ấy nhưng bị từ chối sau đó thì cô chuyển đến thành phố khác để học tập.
Từ dạo ấy anh ôm một nổi tương tư, tôi biết tất cả mọi chuyện về cô và anh nhưng tôi chỉ đành im lặng thế mà sâu trong tôi lại dậy sóng còn gì đau hơn khi người mình thương lại yêu bạn thân của mình cơ chứ. Thời gian cứ thế trôi tôi đỗ vào chung trường cấp ba với anh, thi thoảng anh có nhắn tin cho tôi với nội dung không mang ý quan tâm hay trò chuyện chỉ là "anh chán" sau đó tôi liền làm anh vui được vài tin thì anh off, khi thì "em chụp giúp anh thời khóa biểu mới của khối anh nhé" tôi chỉ việc làm theo và thế thôi vậy mà lại khiến tôi mong nhớ anh hơn, mong chờ những tin nhắn của anh hơn bao giờ hết.
Đến hôm nọ, tôi xuống căn tin ăn trưa cùng cô bạn của mình thì vừa hay anh cũng ở đó cùng nhóm bạn của anh, anh cười nói đùa giỡn với bạn của mình bỗng có một người trong số đó nhắc đến cái tên mà cả tôi và anh đều biết, là tên cô bạn thân của tôi người trong mộng của anh. Tôi lắng tai nghe xem anh sẽ nói gì phản ứng ra sao nhưng anh chỉ im lặng vài giây rồi chuyển chủ đề, lúc này tôi nhận ra anh vẫn còn tình cảm đặt biệt cho cô. Từ dạo ấy tôi chẳng nói gì với anh quyết định quên anh và tập trung vào việc học cho đến hết năm cấp ba.
Thế mà ông trời lại đẩy tôi vào hoàn cảnh gì đây, anh lại sống cùng tòa chung cư với tôi thế này. Nghĩ miên man hồi lâu điện thoại tôi reng lên, là tin nhắn của anh. Anh hỏi tôi chân có đau không, tôi chỉ trả lời qua loa rồi anh hẹn tôi ra quán nước dưới chung cư. Ban đầu tôi từ chối nhưng đến cuối vẫn là phải đồng ý, mặc dù chân còn khá đau tôi vẫn cố bước đi bình thường. Thấy tôi anh vẫy tay, tôi tiến đến.
- "Em sống ở đây à? "
- "Phải, anh hẹn em có chuyện gì không?"
- "Lâu rồi không gặp em không ngờ em lại gần anh như vậy"
Thế là cuộc trò chuyện của tôi và anh kéo dài đến chập tối đột nhiên điện thoại anh reo lên anh xin lỗi rồi ra ngoài nhận cuộc điện thoại, anh quay vào nói rằng bận chút công việc, tôi không hỏi gì thêm nữa chỉ cúi chào anh rồi về phòng trước.
Sau khi đã tắm xong tôi trở về giường ngủ nhìn xuống bàn chân sưng đỏ vì bông gân ngẫm nghĩ mai sẽ đến bệnh viện. Nhớ lại lúc anh đỡ tôi, bàn tay anh thật rắn chắc và mạnh mẽ tim tôi lại đập loạn nhịp khuôn mặt dần chuyển đỏ, tôi chẳng thể hiểu nổi mình nữa đã bao năm trôi qua rồi tại sao cảm giác đó lại vẫn còn tồn tại, tôi vẫn còn thích anh! Chợt vui khi biết anh sống gần đây vậy thì ngày nào cũng sẽ gặp được anh rồi, tôi nhẹ nhàng bước xuống giường để tìm nước uống thì tôi nghe ngoài hành lang là tiếng trò chuyện vô cùng thân mật, đó là giọng của anh không sai được vậy còn giọng nói người còn lại? Là....bạn thân cũ của tôi
- "Anh mau vào nhà đi hôm nay có món ăn thích đó"
- "Anh vào ngay đây, yêu em nhất"
Tôi đứng ngây người ra cố xác định lại đó có thật là anh và cô không thì quả thật không sai. 30 phút sau tôi vẫn không thể tin vào sự thật, anh đã có được cô rồi sao? Vậy còn tôi?
Thật đáng thương cho kẻ yếu đuối như tôi chẳng dám theo đuổi tình yêu của mình để rồi đến cuối cùng tôi đã đánh mất anh. Thôi thì thầm chúc anh có được hạnh phúc trọn vẹn bên người anh yêu, còn em sẽ dần quên đi anh như cách em đã từng.
Trên đời này gặp người mình thích đã khó, được bên cạnh người mình thích lại còn khó hơn. Vậy nên hãy hạnh phúc nhé người em thương nếu không em sẽ cảm thấy bản thân thật ngu ngốc vì đã đánh mất anh. Gửi chàng trai em đã yêu năm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâm