|10|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời âm u mây mưa, mây đen ùn ùn kéo đến. Từng giọt mưa nhỏ bỗng chốc nặng hạt thành cơn mưa rào. Hôm nay trông bầu trời buồn thật đấy. Mặc dù đã tan làm nhưng cô lại bị lão sếp mắc dịch bắt ở lại tăng ca, còn doạ không làm sẽ bị trừ lương nữa. Chán nản cộng với buồn bực thêm mưa nữa đúng là khó chịu mà.

-Chị về trước đây. Cố lên nhé.

-Vâng, em chào chị.

-" Cứ chờ đấy, có ngày tôi sẽ trở nên giàu có rồi nghỉ việc ở cái công ty này! Lão sếp mắc dịch."

Những suy nghĩ thầm kín trong đầu cô dường như được thể hiện tất qua ánh mắt. Bây giờ mà có tiền thì cô không phải ngồi ở đây làm việc.

___________

-/// Anh nấu cơm hộ em nhá. Hôm nay em tăng ca. Cảm ơn anh.///

-/// Ok em. Mấy giờ em về.///

-/// chắc tiếng rưỡi nữa em mới về được.///

-/// Ok. Bái bai.///

___________ting ting

-/// Chị ơi cái chuyện hôm trước em nói ấy. Em có chuyện muốn nói.///

-/// Được thôi, giờ nói luôn cũng được.///

-/// Vậy 30 phút nữa chị gặp em ở hành lang được không.///

-/// Được thôi.///

___________

Trong lòng cô dâng trào cảm xúc, cảm giác vui mừng gì đây, thực sự mong chờ kết quả quá đi. Chẳng mấy chốc có khi còn được mời đi ăn cỗ ấy chứ. Trong đầu cô nghĩ ra ti tỉ trường hợp xảy ra với Thành, còn tay thì thoăn thoắt đánh máy cố làm xong việc trong 30 phút. Tiếng tạch tạch vang khắp căn phòng trống.

Cộp cộp cộp...

Tiếng giày cao gót chạy trên cầu thang vang vọng theo từng bước chân vội vàng của cô. Mặc dù đã cố gắng nhưng cô vẫn cần thêm ít nhất 20 phút để hoàn thành công việc, đến muộn vậy không biết thằng bé đã về chưa.

-"Mong là nó không giận."

Trước mặt cô dần hiện ra một bóng lưng quên thuộc với áo vest lịch sự và mái tóc đen dày quen thuộc. Cô chạy đến vỗ vào vai cậu.

-Ha... Ha... Chị xin lỗi đến muộn, cảm ơn vì đã chờ, tại hơi nhiều việc.

-A không sao đâu ạ. Mà em cũng mới tới.

-Chị uống nước nè. Thành đưa cho cô chai nước khoáng.

-Cảm ơn cậu. Vậy giờ vào chuyện chính đi. Thế nào rồi.

-... Chị à, em... Bị người ta từ chối rồi.

-Ế? Cô  ngạc nhiên nhìn.- Tại, tại sao vậy?

-Người ta có bạn trai rồi chị ạ.

-À, ồ vậy thì không còn cách nào ròi nhỉ. Chị chia buồn với cậu.

Bỗng nhiên nước mắt cậu tuôn ra. Mối tình đầu của cậu kết thúc mặc dù nó còn chưa bắt đầu. Thật sự rất đau lòng. Ngắm nhìn cô ấy từ thời còn đi học. Rồi tới khi học đại học vẫn nghĩ về cô ấy. Bỗng nhiên gặp lại cô ấy rồi vui vẻ trong lòng. Bao nhiêu nỗi lòng của cậu giờ đây đã phơi bày trần trụi trước một người không phải cô ấy. Nước mắt là cách tốt nhất mà cậu có thể thể hiện nỗi đau khi thất tình. Nhấc mắt kính lên để lau nước mắt nhưng cậu càng khóc to hơn sau đó cố kìm nén lại.

Hạ thấy vậy hơi bất ngờ. Nhìn qua gần đó có căn phòng trống liền kéo cậu vào. Kéo tay cậu xuống cạnh mình ngồi, gục đầu cậu vào vai mình, choàng tay ôm để che đi khuôn mặt đang khóc của cậu. Điều này khiến cậu khóc càng nức nở. Mưa ngoài trời vẫn rơi. Tiếng mưa rơi lúc này thật não nề, nó như nước mắt của cậu lúc này vậy. Cứ vậy mà tuôn xuống.

Cô nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu.

-Cứ khóc đi, chị ở đây. Không sao cả. Cứ khóc đi.

-Vâng... Hức hức... Vâng ạ.

-....

-....

Khóc được một hồi rồi cậu ngẩng đầu lên. Đúng là không nỗi đau nào đau bằng nỗi đau thất tình. Hôm nay cậu đã khóc hết nước mắt rồi. Vai áo sơ của chị ấy đã ướt hết vì nước mắt của mình rồi.

-Xin lỗi chị, em làm áo chị ướt hết rồi.

-Không sao đâu, tí lấy áo khoác mặc là được. Mà giờ cậu thấy thế nào. Đỡ hơn chưa. Mắt cậu đỏ hết lên rồi kìa.

-Không sao đâu ạ. Mà em cảm ơn chị nhiều lắm. Những lúc bản thân em yếu đuối như vậy thực sự có ai để tìm ngoài chị.

-... Vậy à. Vinh dự cho chị quá. Mà giờ cũng muộn rồi, về thôi nhỉ.

-Vâng ạ. Mà em qua nhà chị được không. Mắt em thế này bố mẹ hỏi thì khó nói lắm.

-Được thôi nhưng đôi khi em nên cho bố mẹ biết điều gì đó. Họ là bố mẹ em mà.

-Vậy ạ.

_________

Xuống tới cổng công ty rồi mà cậu vẫn ngơ ngác ngắm nhìn cơn mưa. Chắc hẳn đó cũng là nước mắt của những người thất tình như cậu nhỉ. Nếu như năm ấy, lúc tốt nghiệp cậu nói cho cô ấy biết tình cảm của mình thì có lẽ cậu sẽ không hối hận vì đã không nói gì như bây giờ. Rồi vỡ mộng như bây giờ đây.

-Này, đi thôi.

-A vâng ạ.
______________

-Áo chị ướt hết rồi kìa. Cậu nhìn xuống áo của cô rồi lấy thêm áo khoác của mình choàng cho cô.

-Hửm, đó nước mắt đấy.

-Ha ha, em đâu có khóc khiều như vậy,  còn lại là của ông trời mà.

-Vậy hả, chị thì nghĩ là của cậu đó. Mít ướt.

-Nước mắt em không nhiều đến nỗi  ướt hết cả áo chị được đâu.

-Haha. Chị nghĩ là có đấy, tính cả mấy lần trước thì sẽ đủ đấy.

-... Có lẽ thế thật.

-Tới nhà rồi, vào thôi.

_____________

-Ô, mày về rồi đấy à. Ai kia.

-Chào em. Về rồi đấy à.

-Chào mọi người.

-A, chào hai anh ạ. "Ế, ủa, đây là nhà chị ấy mà."

-Ủa, ai kia?

-Đồng nghiệp của em đấy. Có chút chuyện ấy mà.

-Chào anh. Em tên Thành ạ.

-Chào cậu. Anh là Nam Anh.

-Anh tên Minh. Chào em.

-Dạ, chào anh ạ.

-"Tại sao lại có đàn ông trong nhà chị ấy nhỉ? Người giúp việc chăng? Nhưng chị ấy làm gì có tiền thuê giúp việc. Vậy thì là người cùng thuê nhà hả ta? Cũng không giống lắm. Hay là bạn? Cái nào đây..."

-Hai anh đây là bạn chị. Tụi chị chơi với nhau từ thời đại học tới bây giờ.

-Ế, à vâng. Em là đồng nghiệp của chị Hạ.

-Ăn cơm với chị luôn đi. Hôm nay cơm ngon lắm.

-Ể, em cảm ơn. Nhưng ai nấu vậy? Chị đi làm giờ mới về mà.

-Anh nấu đó.

-Anh Minh nấu ạ? Anh giỏi dữ vậy.

-Ầy, cái này bình thường mà. Minh phẩy tay, mặt lộ rõ vẻ vui mừng vì được khen.

-Nó nấu ngon lắm á. Cậu ăn nhiều vào.

-A, vâng. Mà sao em thấy anh quen quen ta. "Hình như mình nghe tên anh này ở đâu rồi.'

-Hở, gặp nhau rồi mà. Trong cuộc họp hôm đó ấy.

-Ể!!! Vậy anh chính là giám đốc công tác của bọn em á. Cậu ngạc nhiên, tay chân luống cuống. "Chị Hạ với
giám đốc công ty đối tác là bạn. Quá bất ngờ luôn."

-"Trong cuộc họp hai người như không hề quen nhau vậy. Khác quá!" Cậu vừa ăn vừa liếc sang nhìn Nam Anh.

Nhìn quanh căn nhà rộng lớn cậu cũng thấy lạ. Chị Hạ cậu biết lúc nào cũng kêu nghèo mà sao ở nhà to dữ vậy. Hay chị ấy giàu ngầm? Sự tò mò không thôi thúc cậu muốn biết.

-Mà nhà chị rộng ghê. Chỗ này chắc giá phải cao lắm nhỉ chị.

-Đâu có. Tiền nhà mỗi tháng chị chỉ đóng có hai triệu thôi.

-??? Sao chị thuê được rẻ dữ vậy

-Có cả câu chuyện đằng sau đấy. Muốn nghe không. Cô vừa nhìn cậu vừa gắp miếng rau ăn.

-... Có ạ. Cậu gật đầu nhẹ một cái.

-....

-....

-.... Và người chủ nhà đó chính là anh Nam Anh ạ.

-Ừ.

-Và tên lắm tiền ấy còn sắp đi du lịch Nhật Bản còn công việc quăng hết cho nhân viên.

*Thì thầm*

-Em thấy sếp mình vẫn còn tốt chán.

-Ừ, chị cũng biết ơn lắm đấy.

-Vâng.

-Hai người đang nói gì vậy. Nam Anh nghe tiếng hai người nói chuyện thì thầm to nhỏ liền tò mò hỏi thăm.

-A, không có gì đâu ạ.

-Không có gì đâu~

-Mà cậu có chuyện gì vậy. Nam Anh hỏi thăm cậu.

-Cũng không có gì đâu ạ. Vấn đề cá nhân thôi anh.

-Cậu cứ nói đi, có gì cần tư vấn chia sẻ ảnh sẽ giúp.

-Ế, vinh dự cho em quá.

-Chuyện riêng của người ta ông cứ hỏi hoài. Đồ vô duyên.

*Nói thầm*-Sao chị lại nói vậy??? Ảnh là giám đốc công ty đối tác đấy!

-Ôi em à... Đã ở nhà chị thì têm này không có quyền. Với cả hết giờ hành chính làm việc rồi. Ở đây chị gần như ngang bằng với giám đốc công tỷ đối tác của em.

-Ớ, ờm thì... Chị nói cũng đúng nhỉ.

-Vậy đó.

-"Mối quan hệ của họ là sao ta."

-Hai người là người yêu ạ?

-Không có. Nam Anh và Hạ đồng thanh dứt khoát nói với giọng bằng bằng.

-Haha, hai người hay bị hiểu nhầm vậy nhỉ. Sao hai người thử yêu nhau luôn đi.

-Ôi anh Minh ơi, nó mà hợp lý thì em đã làm từ lâu rồi chứ chả phải để đến hai mươi tám tuổi mới làm.

-Nó nói đúng đấy. Bọn tao là bạn bè thân thiết. Anh em với nhau chơi vui thế này sao phải phá vỡ mối quan hệ đó.

-Hừm... Hai người nói cũng đúng nhỉ. Nếu giả sử bây giờ anh bảo anh thích em thì chắc em cũng sẽ từ chối ha.

-À cái đó chưa chắc. Nếu là anh thì không chỉ em mà tên này cũng đồng ý thôi.

Nam Anh*gật đầu*

-Ế, ế, ế vậy là sao chứ. Sao em lại đồng ý. Mà thằng Nam Anh sao lại cũng đồng ý. Mày nói gì đi chứ.

-Nó nói cũng đúng mà. Nếu là mày thì không sao cả.

-Hả??? Nói gì vậy. Tao không có thích đàn ông đâu! Mà tại sao chứ???

-Tại vì anh/mày đáng tin cậy. Một người có thể nhờ vả.

-Là sao chứ???

-...

-...

Thành nãy giờ đơ người ra vì không theo nổi cuộc nói chuyện của ba người họ. Thật là thú vị. Thú vị đến nỗi khiến người ta phải cười theo họ

-Pft... Haha. Mọi người thân với nhau thật đấy. Làm em ngưỡng mộ thật đó. Một tình bạn đẹp như mọi người vậy.

-Vậy hả.

-Cậu nghĩ vậy à. Mà chắc thế thật. Chị vui vì cuộc sống có hai anh ấy làm phiền.

-Tao làm phiền mày hồi nào. Phải là sống cùng nhau chứ.

-Haha.

-Haha...

-....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro