|7|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại láf một ngày mới bắt đầu, lại thức dậy từ chiếc giường như mọi khi. Hoàn thành nhanh chóng việc đánh răng rửa mặt thay quần áo, cô lại đi vội đến công ty.

-"Sắp muộn rồi!!!" Cô chạy vụt ra từ phía sảnh chung cư. Mặt đầm đìa mồ hôi.

-Tía má ơi, cầu mong cho con chấm công kịp. Hộc hộc.

Tiếng lòng cô thất thanh trong vô vọng.

-///BEEP/// chấm công thành công///

-"Huhuhu, may quá, kịp rồi."

-Chị nên đi sớm hơn chị ạ.

-Thảo đấy à. Hộc hộc.

-Ngày nào em cũng thấy chị chạy hết vậy á.

-... "Xấu hổ quá má ơi!!!!"

-Ờ thì, tại dạo này nhiều việc nên phải thức khuya haha.

Cô phải nói sao cho đỡ xấu hổ đây!!! Cũng tại lão sếp giao nhiều việc quá chứ bộ. Đồ tư sản đè đầu cưỡi cổ người lao động. Giao rõ lắm việc. Mà cũng may ông sếp này không như ai đó, đã lên kế hoạch xong xuôi để đi du lịch rồi cơ. Công việc thì ném tất cho cấp dưới. Cái thứ vô trách nhiệm!

-Mà đi pha trà cho khách đi kìa, hôm nay có người bên đối tác tới đàm phán đấy.

-Ủa, chị không đi ạ.

-Không, hôm nay chỉ có bên kĩ thuật thẩm gia là chính.

-Vậy em chào chị. Em đi đây.

-Bai. Cô vẫy tay chào cô bé.

__________

Sau nhiều giờ làm việc mệt mỏi thì cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa. Hà~ đói chết mất. May mà có chuẩn bị đồ ăn từ trước. Tối hôm qua cô có nhã hứng chuẩn bị đồ ăn trưa nên đã nấu mấy món ngon dành cho hôm này. Coi như là đối xử với bản thân tốt một chút, hehe. Ôi thịt ba chỉ, salad khoai tây, bông cải luộc và trứng tráng. Nghĩ tới thôi mà đã thấy thèm rồi.

Vừa mở hộp cơm ra, thay vì những món ăn ngon lành kia thì ở đó có một tờ giấy ghi chú. Nụ cười trên môi cô tắt lạnh thấy vào đó là ánh mắt quá đỗi ngạc nhiên. " Không ngờ mày chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh luôn, tốt bụng thế, cảm ơn nhá*nháy mắt* tái bút: tao thích trứng luộc lòng đào hơn."

Lúc này cô ba máu sáu cơn đùng đùng nổi trận lôi đình. Có cái *beep* ấy!!! Đồ ăn tôi làm để trưa tôi ăn chứ không phải đồ ăn sáng của ông. Thằng già khốn nạn kia, nôn hết ra, trả lại đây!!!

-Sao vậy, không ăn à.

-Huhu chị ơi, sao đời đối xử tệ bạc với em vậy.

-Ế sao vậy???

-Cơm trưa của em...

-... Muốn ăn cùng chị không.

-... Nhiêu đó không đủ đâu, thôi em đặt đồ vậy.

-Không ăn hả, vậy chị ăn hết nha.

-Vâng...

-.../ding/ quên đem ví tiền. Mặt cô tối sầm lại, muốn tự đấm vào mặt mình quá.

-...Ahaha, cho em... Chị ăn xong rồi á, nhanh vậy!!!

-Ế, tại chị toàn phải ăn nhanh rồi cho con ăn nên quen rồi.

-...

-" Đi hỏi Thảo thử xem sao."

_______
-Chị quên đem đồ ăn á. Vậy chị ăn cùng em nhé.

Còn bé tươi tỉnh mở túi ra chia sẻ đồ ăn cho cô, ôi trên đời này vẫn còn người tốt.

-Từ từ, sao em ăn toàn rau vậy?

-Tại dạo này em giảm cân ó. Cô đưa miếng salad vào miệng ăn ngon lành.

-Mấy cái này là vừa đủ dinh dưỡng cho em đúng không? Em mà chia cho chị là thiếu chất đó.

-Ế, không sao đâu mà.

-Em cứ ăn đi, giảm cân thành công nhé.

Thật ra mấy thứ rau đó cô chỉ ăn được với đồ nướng thôi, chỉ ăn không vậy không quen. Vác theo cái bụng đói lả đi tìm đồ ăn. Ý, còn người nữa mà. Thànhhhhh, phải đi xin nó mới được.
_______

-Thành hôm nay lại ăn bánh mì không à. Không thấy ngán hả.

-Dạ em còn trẻ nên nào dám tiêu hoang đâu anh, với cả em còn phải tiết kiệm tiền để mua nhà mua xe, còn phải chăm sóc cha mẹ già và lấy vợ nữa.

-Chà~ anh ngưỡng mộ cậu đấy.

-Dạ không dám ạ.

-... Huhu, thằng bé thật là người có chí hướng, mình không dám xin của nó. Cô đứng ở một góc nghe thấy vậy liền cảm động.

-"Thôi kệ, chắc trụ được đến chiều."

___________

Giờ đã là buổi tối rồi, bầu trời giờ chỉ còn màu xanh tím hoà trộn với nhau trông thật lãn mạn. Thi thoảng ta nên dừng lại một chút ngắm nhìn bầu trời để cảm nhận vẻ đẹp và sự thanh tịnh trong tâm hồn mà nó mang lại. Ngồi trên băng ghế ngoài công viên mà thẫn thờ vậy cũng không tệ, trên khuôn mặt man mác buồn ấy dường như muốn nói lên điều gì đó. Mái tóc đen dài nhẹ nhàng đung đưa trong gió, một tiếng thở dài cất lên, câu nói đó mang âm thanh của sự bất lực thốt lên.

-... Chợ đóng cửa rồi...

Huhuhu, do đói quá nên cô không thể tập trung làm việc. Cố gắng ở lại công ty làm nốt việc mà quên mất đã sáu giờ rồi. Lúc này chợ đã đóng cửa rồi, nước mắt cô tuôn như suối. Chính là nó, nước mắt của sự đau khổ.

-Hự... Cố lết xác về đến nhà vậy.

Cô bước những bước dài để về đến nhà.

-Về rồi hả em, anh nấu xong luôn rồi nè. Ăn luôn cho nóng.

-... Huhuhu, em rất vui vì có anh làm bạn, cứu tinh của đời em.

-Ế, sao vậy??!?!

______

-Ầy, cơm ngon quá.

-Vậy hả. Cản ơn nha.

-Mà ông kia đâu anh.

-Ổng bảo tí nữa về.

-Ồ, em cầu mong ổng về nhanh vì em có bất ngờ dành cho ổng nè.

Từ đằng sau cô phát ra thứ aura đen tối, phải, một thứ rất chi là BẤT NGỜ đang chờ đón Nam Anh đây.

-Ồ, vậy để anh bảo nó. Có lẽ là vì sự tức giận của cô không dành cho anh nên anh bỏ qua nó.

--------------------------*tin nhắn*

-/Ê, mày đang ở đâu đấy./

-/Gì, đang đi ăn với thằng Tuấn./

-/Hạ nó bảo có bất ngờ cho mày này, về nhanh đi./

-/Gì, thiệt hả, đúng lúc vừa ăn xong, tao về liền nè./

-/ :)))/

____________

-Mà bất ngờ gì vậy em?

-Tí nữa anh biết ngay thôi. * Nụ cười mờ ám*

*Cạch* tiếng cửa mở.

-A, về rồi nè.

Ngay lập tức cô nắm lấy cây gậy bóng chày chạy vọt ra cửa "đón" người.

-Ớ..? Cái... Từ từ em ơi...!!!
____________

-Ầy, hôm nay ăn ngon quá, mà mày cũng đến chơi hả Tuấn?

-Thi thoảng cũng ghé tí chứ. Mà má mày bảo tao giục mày kiếm người yêu đấy, nãy quên không nói.

-Cả mày nữa à... Nam Anh rút chìa khoá dự phòng của nhà cô ra mở cửa.

Cánh cửa vừa hé ra thì... Bang! Một nhát trúng ngay giữa mặt. Nam Anh loạng choạng ôm mặt đau đớn khóc.

-Oá!!! Mày làm gì thế hả, đau quá Huhuhu.

-Ồ, anh còn hỏi nữa à, là ai sáng nay ăn cơm trưa của tôi hả!!?!?. Cô dùng cây gậy bóng chày chặn đâu anh lại. Con mắt của quỷ thần sáng lên nhìn anh tàn bạo.

-A... Nam Anh lúc này lộ lên vẻ mặt hình như đúng là mình đã ăn.

-Gừ, nộp mạng đi tên khốn. Biết trưa nay tôi phải nhịn đói không hả. Cô giơ cao cây gậy bóng chày lên định bồi cho tên này phát nữa.

-Bình tình em ơi!!! Anh không hiểu lắm nhưng cứ bình tĩnh đã.

Minh từ trong nhà lao ra cản Hạ lại. Nếu không, thằng bạn khốn khổ của mình sẽ đi đời mất.

-Đúng vậy đấy, có gì từ từ giải quyết!!! Bớt giận lại đi!

Tuấn, một người mới đến chưa hiểu chuyện gì bị ngỡ ngàng trước cảnh tượng xảy ra trước mắt cũng ra tay cứu giúp.

-Cứu tao!!!

-Đứng lại đó, hự... Thả em ra, em điên với lão lắm rồi...

-...

-...

Sau một hồi đôi co cuối cùng Hạ cũng dừng lại. Còn ông tướng kia cũng xây xẩm mặt mày, coi như là đáng đời đi.

-Huhu, tao xin lỗi mà. Nam Anh khóc lóc thảm thương.

-Ồ hẳn vậy cơ, ông còn yêu sách với tôi nữa đấy.

-Thật lòng xin lỗi mà.

-Tôi vẫn chưa hết giận đâu. Tay cô vẫn đang nắm chắc cây gậy bóng chày.

-Thôi tha cho nó đi em, nó nhận tội rồi.

-Ừm ... Nó khóc nãy giờ rồi.

-...Huhu.

-À, ờm hội ý tí được không. Nam Anh vẫy tay gọi hai người bạn.

-Xin mời.

__________

Ba người kéo nhau đi ra căn phòng khác.

-Sao bọn mày lại không bảo vệ tao, bạn bè thế à!!!

-Mày sai lè ra thế còn gì. Minh vẩy tay nói.

-Nhiều khi tụi tao cũng không hiểu tại sao lại làm bạn với đứa vô duyên như mày luôn á.

-Đúng đấy. Ừm ừm . Minh gật đầu đồng tình.

-Sao hai đứa chúng mày phũ thế, lần đầu ăn nhầm chớ bộ, nó làm quá à.

-Hả, thế sao vừa nãy con bé hét lên" lần thứ mấy rồi!??!".

-Ờm thì, những lần còn lại là bữa sáng ...

-Mày đáng đánh lắm. *Đồng thanh*

Hai người nhìn Nam Anh với cặp mắt khinh bỉ, ngước mặt xuống nhìn thằng bạn tệ hại của mình .

*RẦM*
-Xong chưa vậy. Cô nói với giọng u ám, tay vẫn cầm chặt cây gậy bóng chày.

-Xử nó đi em. Hai người đồng thành đáp.

-Ế, ế AAAAAA... Sao chúng mày nỡ bỏ mặc bạn vậy hả!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro