kể về cuộc sống hằng ngày của tôi, có đau khổ, có vui vẻ, những thứ tốt đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là 1 học sinh cấp 2, tôi rất lười biếng và rất vô dụng, mỗi lần đi học là những điều tôi ghét. Nhưng bổng một ngày tôi nằm ôm gói suy nghĩ, những thứ mình muốn đều là những thứ vô nghĩa, mỗi ngày bố mẹ cứ mắng phải chăm chỉ học hành mới có được tương lai, nhưng tôi đều coi những lời đó đều là vô nghĩa. Tôi bị các bạn ghét bỏ, thầy cô khinh thường chỉ vì tôi học kém, lười biến, .Khi nghĩ một lúc tôi cảm thấy ba mẹ đã rất thất vọng về mình, nên tôi quyết định cố gắng 1 lần. Chớp mắt đã thức dậy, một ánh sáng chói vào mặt, mẹ cất tiếng "nào dậy mà đi học này" tôi nhìn vào đồng hồ và thấy thời gian đã rất ngắn ngủi, chỉ còn mấy phút nữa là tới giờ đến trường tôi hoảng loạn chạy vụt vào phòng tắm và sửa soạn để đi học. Khi tới lớp mọi người nhìn chằm chằm vào tôi cứ như muốn kí vào đâu tôi một phát, cô mắng tôi "ko cố gắng học hành, vậy sao trò có tương lai" tôi nghe xong thì thấy thất vọng tràn trề, tôi ngồi vào bàn úp mặt xuống và suy nghĩ tiếp. Đứa bạn thân quay lại và bảo với tôi "sao mày cứ đi học trễ thế, nãy giờ cô cứ nhắc tới mày" tôi liền ngẩn đầu lên và hỏi "ơ gì cơ?! Cô nói gì vè tao?!" con bạn thân tôi đáp "cô bảo mày với cả lớp rằng: mày trả làm được cái tích sự gì" còn bảo mày mất căn bản, tôi nghe xong liền muốn rơi nước mắt, nhưng điều đó càng làm tôi quyết tâm hơn.*Tan học* tôi chạy thật nhanh về nhà vì tôi đã quên mất thời gian, tôi cứ mãi chơi với đám bạn quên cả giờ về, tôi chạy thật nhanh về nhà, khi về tôi thấy: ba và mẹ đang ngồi ăn rất thanh thản, tôi liền nói "con xin lỗi đã về muộn, mà sao ba mẹ cứ như không quan tâm con đang ở đâu vậy?!" ba mẹ tôi nhăn mặt bảo "mày vô dụng, lại còn học kém, thà tao sinh ra 1 đứa con khác còn hơn" tôi nghe xong, não trống rỗng, rất thất vọng. Tôi chạy vụt vào phòng mình và ôm gói khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro