Cuộc Sống Sinh Viên Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người hôm nay tôi sẽ giới thiệu một chút về cuộc sống của mình cụ thể là cuộc sống của một sinh viên.

Nhiều bạn nghĩ khi lớn và trở thành một cô cậu sinh viên rồi thì sẽ được tự do, được ăn chơi thả ga, sẽ không có áp lực học tập, sẽ có một anh hoặc em bồ "phơ phẹt" hết nước chấm đúm không?

Đáp án là vâng có chuyện đó đấy nhưng mà trong mơ các con ạ. Ba cái điều mà bạn đề cập vừa rồi thật sự có nhưng rất khó nha, vào đại học không phải là không có áp lực gì đâu mà áp lực ấy bị nhiều loại khác đè lên nên mọi người thường cảm thấy nó rất nhỏ bé và hầu như không thấy gì lun.

Riêng bản thân mình nhé. Việc trước khi tôi đi học thường là phải dậy thật sớm và lên con chiến mã bằng sắt rồi phóng như bay đi vì trường tôi cách nhà hơn chục cây lận, đi xe máy mà mất hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ cơ. Thấy việc này đơn giảng phải hông nhưng mà hông đâu vì tôi đéo biết đi xe máy và hiển nhiên tôi được chở đi như kiểu chở học sinh cấp 1 đi nhận lớp dị ó ..... đúng là hơi bị quê xíu nhưng thui kệ quý dị ạ.

Mấy ngày đầu đi học thì hết má chở rồi bạn thân chở các kiểu hầy.... sau đó lại phát sinh ra chuyện như thế này:

(23h00' đêm hôm trước)

- Ê mai mày có đi học đúm không?

-Tao chở mài đi nhá.

-Mài mún ăn gì mai tao mua cho.

-Uống nước không t mua nốt.

-Hông ấy tao mua sữa nhá, sáng uống sữa mới tốt cho sức khỏe.

-Hay là tao zô lớp mài học ké 1 buổi có j tiện chăm sóc mày lun.( Nhỏ bạn thân tôi đi học nghề và chúng tôi học khác trường mn ạ)

........... vân vân và mây mây.............

Ulatr nhỏ bạn tôi chăm sóc tôi như con đẻ lun á chời, đi học mà kiểu cứ cách 5 10 phút là nó lại nhắn hỏi "sao rồi, ổn không, nào zề tao đón zề..." :>

Tôi thật sự như con của nó dị, nó chăm tôi còn hơn má tôi lun á. Thế là vào một buổi đêm đẹp trời nào đó tôi đổi biệt danh trên mess của nó thành "MaMa". Ồ bạn nghĩ nó sẽ ngại ư.... chặc.. không đâu, nóa mang đi khắp nơi khoe mn ạ quê mún khóc lun huhu. Nói vậy thui chớ thận ra tôi cũng rất củm động vì nhỏ bạn thân hết mực quan tâm đến mình. Thật ra thì hiện giờ tôi chạy xe máy được rồi chỉ là lâu lâu lụi đông phát lụi tây phát thui, nhưng lúc mà tôi lụi á hả trong đầu chỉ vang mãi một câu: "Lên thiên đàng, lên thiên đàng em đây dẫn lối.":)) Sau đó thì: "THẤY MẸ NÓ RỒI".

   À quên lạc đề lúc đó tôi không sao nên giờ quay lại vấn đề nè, sau khi đi học đến nơi thì bắt đầu có vấn đề nè: phòng học mình ở đâu ta? học chung với ai đây ta? hông biết học có hiểu gì hong? vân vân và mây mây... 

Ta nói nó khổ lắm quý dị ạ tôi học chuyên ngành là Tài Chính - Ngân Hàng á mà chỉ mới 3 môn đầu tiên thui 2 môn thì dí deline thuyết trình phải xách đít chạy còn môn còn lại thì ha hả.... dí bài tập vô vàn như bình nguyên vô tận dị ó.

Hiện tại lúc tôi đang ngồi bấm từng con chữ là 0h57' 5/11/2022 và vài tiếng nữa thôi khi mặt trời ló dạng lại có một bài kiểm tra rất chi là "NHẸ" của Marketing. Hảo đại học tự do.

Còn về vấn đề người iu hết nước chấm trong tưởng tượng của các bạn ư, khó lắmmmmmm. Trai xinh gái đẹp giờ chúng nó có bồ hết trơn rồi không còn đâu, thậm chí trai đẹp chúng nó còn dính nhau hết rồi nên đừng có mơ mộng mà hốt được anh hay em nào cùng lớp nhá. Chỉ có thể nói đời không như là mơ đâu.

Xong chuyện đi học, deline với bồ bịch rồi phải hong giờ thì đến chuyện sống còn với tôi nè, đó là "ĐIỂM CM NÓ RÈN LUYỆN". Đúng dị các bạn đọc không sai đâu cái thứ điểm nho nhỏ đó là thứ tôi đau đầu nhất đấy. 

Ai cũng thấy mấy cái này dễ ẹc mà đúng hong nhưng với tôi thì không đâu, tôi đây không có điện thoại huhu. Mọi người nghĩ việc hỏng có điện thoại thì liên quan cái nịt gì đến điểm rèn luyện phải hong, dị tôi sẽ cho mấy chế thấy điểm liên quan của nó qua sơ đồ sau.

Điểm rèn luyện < Phải tham gia hoạt động trường tổ chức ở các nơi khác nhau < Đi xe < Không biết đường < Tra gg map < Không có điện thoại.

Rồi giờ thì mấy bẹn thấy nó có liên quan chưa không biết đường mà không có điện thoại làm sao mà đi nhất là với con nhỏ bị mù đường bẩm sinh như tôi. Nhấn mạnh "BỊ MÙ ĐƯỜNG BẨM SINH" X3 nha, việc quan trọng phải nhắc lại N lần.

Hừ... Ngày hôm ấy gió mát, mây bay nhè nhẹ trên nền trời trong và tôi xách cái đít mình lên cùng với con ngựa Fe chạy ra đường nhưng không phải đi hóng gió đâu mà là đi tham gia hoạt động kiếm cái thứ rách gọi là điểm rèn luyện. Người ta thường nói lúc đi hết mình lúc về hết hồn quả nhiên là thật, ngay cả tôi cũng không thể dùng các lập luận của môn triết học để phủ định nó, tôi đi từ 6h sáng mà đến 9h tôi mới đến nơi mọi người ạ. Thời gian đi đường dự tính là 45 phút nhưng thực tế nó rất tàn khốc tốn tận 3h đồng hồ thì tôi mới đến nơi vì sao ư vì đi lạc mợ nó sang đâu đâu ấy cuối cùng phải vừa chạy một chặp vừa ngừng lại hỏi đường thì mới đến nơi được. Và từ ngày ấy chim ngừng hót .... à lộn từ ngày ấy tôi ghét điểm rèn luyện. Mọi người có thể đặt câu hỏi là sau đó như thế nào?

 HAHAHAHAHA Ôi những đứa trẻ ngay thơ khờ dại của tôi, các bạn phải biết là làm gì còn sau đó khi 9h là hết chương trình người ta đã và đang đi về hết ròi. Mà thôi xin các bạn đừng cười nhạo con người khốn khổ là tôi đây bởi vì lúc tôi đến được đó và hỏi các bạn kia rằng :" Bạn ơi, giờ mình vô chỗ này là vô tham gia chương trình XXXX của trường XXXX đó đúng không bạn?"

Và sau đó bạn ấy nói rằng " Đúng rồi á bạn. Nhưng mà giờ là hết chương trình rồi." , tiếp đó đón tiếp tôi là tiếng cười kiềm nén của mấy đứa đi cùng bạn ấy. Bỗng hiên lúc đó tôi muốn tìm quách một các hố để trốn xuống cho xong.  

CM NÓ XẤU HỔ CHỚT MẤT!!!!!!

Và thôi mình cũng lớn rồi thì ít nhất cũng phải biết giả nai cho đỡ QUÊ nên tôi đã tự trét lên mặt mình bằng niềm tin 2 tấn xi măng, cảm mơn bạn í rồi phóng xe đi mất. Hầy... đời thật sự khổ. 

~ Cuộc sống của tôi chưa bao giờ có cái gọi là hoàn hảo nhưng hiện tại khi ngồi trước máy đánh từng con chữ thì cái duy nhất tôi cảm thấy là mình đang hạnh phúc bởi vậy tôi muốn sống chứ không đơn giản là tồn lại ~

Hẹn gặp lại các tềnh iu của tôi nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cuocdoi