Cuộc sống của tôi đơn giản là 25 năm ngắn ngủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là đỗ thu uyên-Tác giả của câu chuyện mà tôi sắp viết tôi sinh ngày mùng 7-9-2003,có thể nhiều bạn nghĩ rằng tôi quá nhỏ,không đủ tuổi để viết lên một câu chuyện hay.Mà nếu có viết thì cũng cảm thấy chúng thật nhàm chán không thú vị để đọc sẽ mất thời gian của bạn phải không?Nhưng tôi lại không nghĩ rằng câu chuyện do tôi viết nó lại nhàm chán tới mức các bạn ghét nó,tôi bắt đầu viết truyện là vào hồi hè năm 2017.Đó lần đầu tiên tôi viết truyện bằng ứng dụng wattpad này,tôi khá không biết chuyện của tôi hay hay dở tệ khiến mọi người phải chê cười
Câu chuyện tôi sắp viết:Cuộc sống của tôi đơn giản chỉ 25 năm ngắn ngủi
Thế loại:Ngược,SE truyện dài
Từ:1000-3000 từ

Từ khi sinh ra bất ai,bất đứa trẻ nào cũng đều cha mẹ yêu thương chăm sóc,mặc bướng bỉnh không nghe lời ba mẹ cũng không bao giờ hết thương mình
một sinh linh nhỏ từ khi sinh ra đã bị chú ruột đưa đi thay thế vị trí đứa trẻ đó con của chú hai. lợi nhân gan lớn đánh tráo hai đứa trẻ

Ngày 3-3-1993 là ngày hai đứa trẻ do hai người mẹ khác nhau sinh ra,vì gia đình không đủ điều kiện chăm sóc con gái cũng vì muốn trả thù mà gan lớn tới phòng của những đứa trẻ đưa con gái của chủ tịch Trần tới cô nhi viện,còn con gái ông ta sẽ thay thế thân phận đại tiểu thư.
Cô được đưa tới cô nhi viện khi chưa đầy 10 ngày tuổi,họ đã phải vất vả mới có thể chăm sóc cho cô.Cô nhi viện không có nhiều tiền để chữa giúp cô căn bệnh tim bẩm sinh nhưng có thể giúp cô luôn vui vẻ để căn bệnh này không bị tái phát.
Sau khi xuất viện về nhà chủ tịch và phu nhân đều kì là vì khi sinh ra ở đùi cô bé có vết bớt trái tim bây giờ lại không có,con của họ mắt 2 mí tại sao chỉ còn 1 mí?,rõ ràng con gái họ có má lúm đồng tiền hiện rõ vậy tại sao lại không có....đứa trẻ này rõ ràng là bảng tên của vợ chủ tịch
Vì sinh non cho nên họ chỉ kịp nhìn đứa trẻ 1 lúc nhưng có thể nhận ra chỗ nào không đúng,họ nghĩ có thể lúc đó mệt nên nhìn nhầm nên không quan tâm nữa.
-10 năm sau-
10 năm trôi qua cô đều sống ở cô nhi viện,với tính cách hiền lành lại thích giúp đỡ chăm sóc người khác như cô thì không ai lại không chới với cô mà lại ghét cô được.Phần ăn của họ không đủ cô luôn lấy phần ăn của mình chia từng người,họ ngã cô chạy tới đỡ dậy.Cô là vậy chưa từng đánh hay mắng người khác,dù họ có làm sai thì cô đều cười và nói với họ để lần sau rút kinh nghiệm
Chủ tịch Trần và phu nhân ngày nào đi làm cũng đi qua đây vài lần thấy cô tính cách hiền lành lại có mắt hai mí và má lúm đồng tiền hiện rõ liền lấy làm lạ sao đứa trẻ này khiến họ cảm thấy giống như con ruột của mình vậy.
Họ quyết định nhận cô về nuôi và làm bạn với con gái họ,vừa gặp họ cô đã chào hỏi rất lễ phép chứ không hề xấu tính như con gái của họ.
Cô vừa tới nhà họ thì có 1 cánh cửa phải đi qua chính là cô chủ nhỏ ở đây,cô không quan tâm nhỏ hay lớn hơn nhưng vẫn gọi là chị:
"Chào chị,em là Hân Vi 10 tuổi.Mong sau này chị sẽ giúp đỡ em nhiều hơn ạ"
Cô chủ nhỏ nhìn cô hỏi ba mẹ:
"Ba!mẹ đây là ai?Sao lại gọi con là chị?"
"Từ nay trở đi Hân Vi sẽ sống ở đây,em phải coi con bé như em ruột mình vậy,Hân Vi chị ấy là Trần Lâm Như"
Cô nhìn chị cười tươi lộ ra hai má núm đồng tiền:
" Chị Lâm Như,chị xinh đẹp quá"
Phu nhân nhìn cô:
"Hân Vi,từ nay con sẽ ngủ chung phòng với chị ấy"
"Vâng ạ"
Từ ngày đó cô không bao giờ nghĩ mình có thể thay thế thân phận chị ta mà chị ta tưởng vậy mà ngày ngày bắt nạt cô không để cho cô yên một ngày nào,ở trường cô chăm học còn chị ta lúc nào cũng ngủ trong giờ.Kiểm tra đột xuất thì lúc nào cũng chép bài của cô,tuy cô học giỏi nhưng vì cô ta luôn reo ở lớp nói cô là con ở của chị ta khiến cô tức giận không chỉ cách làm bài và cho chép bài trong giờ kiểm tra vì vậy bị điểm kém.Tan học chị ta đi đằng sau quát:
"Sao mày không cho tao chép bài hả,tại mày mà tao không được A+"
"Chị hãy xem lại cách học của mình đi,em không thể lúc nào cũng cho chị chép.Hãy tự thân vận động,đừng bao giờ nghĩ rằng chép là được học sinh giỏi.Năm nào cũng là cá biệt,từ nay em sẽ không cho chị chép"
Cô ta kéo cô lại đẩy cô ngã xuống đất:
"Mày tin tao có thể đuổi mày ra khỏi nhà tao không"
"Chị muốn làm gì thì làm,quay lại cô nhi viện còn hơn là ở cái nơi này gặp bản mặt đáng ghét của chị..."
"Thì ra trước mặt ba mẹ tao mày tử tế ngoan hiền còn chỉ có hai chúng ta mày liền lật mặt"
"Tùy suy nghĩ của chị,em sẽ không giúp chị nữa"
Nói rồi cô tức giận đi thẳng về nhà,cô ta vừa về nhà đã làm loạn lên ném đồ nhưng cũng may cô đều có thể né được:
"Chị là muốn làm gì?"
"Mày cứ thử không cho tao chép đi,tao xé"
Chị ta lấy sách vở của cô và bài kiểm tra xé rách đầy nhà,phu nhán vừa về nhà thì đều bị xé rách cô rất thích đi học.Đây đều là công sức cô học tập,bài kiểm tra do cô dựa vào bản thân mà làm được,họ vừa về thì cô ta giả vờ khóc ăn vạ:
" Mẹ,ba cô ta học lực kém ở lớp lúc nào cũng chép bài con.Vì nhắc nó mà con luôn bị thụt thành tích,mẹ xem làm sao nó học giỏi như vậy?"
Phu nhân nhìn cô đang ngồi dưới đất nhặt từng tờ bị xé rách hỏi:
"Chị con nói có thật không?"
"Dù con nói gì cũng không tin,vậy dì hãy tin con gái dì đi"
Cô dọn sách vở đi lên phòng,trên đường đi thì cô ngã xuống chủ tịch chạy đỡ cô dậy:
" Hân Vi,bệnh lại tái phát sao?"
"Con chỉ cần nghỉ ngơi sẽ khỏe thôi"
Chủ tịch cõng cô vào phòng hỏi chuyện vì ông luôn nghĩ cô mới là con gái ông:
"Lời chị con nói có đúng không"
"Vậy chú cứ xem bàn học chị ấy đi,ngăn kéo thứ 2 khóa ở trên nóc tủ"
Ông ấy ra bàn học chị ta xem sách vở và mở ngăn kéo toàn là bài kiểm tra điểm 0,bản kiểm điểm toàn là chứ kí giả,bài tập thiếu liên tục,Giấy khen không có toàn giấy chê và giấy gửi phụ huynh.
Ông nhìn cô rồi qua bàn học của cô xem thử,mở sách vở và ngăn kéo.Chữ của cô rất đẹp,không hề có một bài kiểm tra nào dưới 8 điểm,giấy khen học sinh giỏi xếp hàng đống không có một bản kiểm điểm nào khiến ông thấy con gái hiện tại và cô có sự chênh nhau quá khác biệt.
Ông lại gần xoa đầu cô cười:
" Ta tin con không nói dối,ta biết tính cách của con vì cô nhi viện đều nói hết cho ta biết.Con vừa ngoan vừa hiền lại học giỏi chăm ngoan,sao con chưa từng gọi ta là ba?Tại sao con chưa từng nhận tiền từ ta,không cho họ gọi con là cô chủ?"
"Con không xứng,xuất thân từ cô nhi viện chưa từng mong từ kẻ nghèo mà lên mây...con biết rõ thân phận của mình ở đây,con chỉ cần có chỗ ăn ngủ và học chứ con không bao giờ dám nhận đồ gì từ bất kì ai"
"Sao con và chị luôn cãi nhau,là con gây hay chị con gây"
"Chú là đang nghi ngờ con đột nhiên gây chuyện sao?Từ khi con tới đây chị ấy vốn chưa từng đồng ý nhận con là em...bệnh của con sẽ không thể chịu đựng nếu ngày nào cũng phải như vậy...sách vở,quần áo,...giầy....cặp ....chị ấy hết cắt rồi vứt cuối cùng là vẩy mực bút lên khiến con lúc nào các bạn cũng trêu trọc nói con sống ở đó như một con chó"
Ông xoa đầu cô cười:
"Hân Vi,từ khi gặp con ta đã nhận con là con gái của ta....con có thể đừng trốn tránh, khi chúng ta ở cùng nhau con hãy gọi ta là ba con
"Vâng,ba"
Từ ngày đó chị ta cũng bị ba mắng vì học tập không tử tế khiến cô gọi điện về nha,ba đã đổi cho cô một phòng khác to và rộng hơn
-15 năm sau tại sân trường giờ thể dục-
Vì cô bệnh tim bẩm sinh nên không thể ra sân chạy bộ hoặc vận động mạnh,dù 10 năm trôi qua mà chị ta vẫn học lực như vậy cũng may năm nay công lập lấy ít điểm nên chị ta mới có thể cùng cô học ở ngôi trường này,ở trường cô bị một tên đánh ghét tên là Vũ Hạo Thiên lúc nào cũng trêu trọc cô.Hai năm trước anh tỏ tình và yêu cô cho tới tận bây giờ,tình cảm chưa từng thay đổi nhưng cô cảm thấy hình như anh đang dần lạnh nhạt với cô hơn...1 năm trước anh ấy vẫn ấm áp ôm cô bây giờ khoảng cách của hai người thực sự quá xa vời rồi...cô tin anh yêu cô nhưng vẫn bí mật đi theo anh.......anh gặp chị ta ...ôm và hôn chị ta nói ra những lời từng nói với cô:
"Em là người con gái anh yêu nhất"
Hôm nay là ngày cô đi khám sức khỏe định kì vì mấy hôm trước cô cảm thấy tim cứ đau nhói liên hồi mà không ngừng nên đi khám,Bác sĩ nói:
"Cô gái,là ung thư tim cấp tính.Vô phương cứu chữa"
"Còn bao lâu thời gian"
"Ít nhất 3 tháng"
"Cám ơn bác sĩ"
Tôi biết mình chắc chắn sẽ bị ung thư vì từ nhỏ cơ thể đã chịu rất nhiều khổ cực
Trước khi rời khỏi đây cô đã viết hai lá thư,1 là gửi anh cái còn lại gửi gia đình chị ta.Từ đó họ đều không thấy cô xuất hiện lấy 1 lần,Vũ Hạo Thiên đọc tờ thư cô gửi gia đình:
" khi đọc lá thư này chắc chắn con không còn sống nữa...con bị bệnh tim được chuẩn đoán là ung thư tim bẩm sinh sống ít nhất 3 tháng,trong 3 tháng tới con sẽ đi nhiều nơi để tận hưởng chỉ tiếc không thể bên mọi người ở giây phút cuối cuộc đời.
Người con muốn gửi đến đầu tiên là Ba,ba à 20 năm qua là ba yêu thương chăm sóc con rất chu đáo,con cũng thương ba nhưng con mong ba mãi khỏe mạnh,nếu ngày đó ba không dạy con thì con cũng không thể có ngày hôm nay nhưng con không thể tự mình nói với ba
Mẹ con cám ơn vì biết mẹ là mẹ ruột của con,...chú hai đã gặp thừa nhận tất cả xin lỗi vì không thể đoàn tụ với mọi người
Còn chị nữa,từ nhỏ cái gì cũng cướp của tôi ,bây giờ đến anh ấy cô cũng cướp,giờ tôi chết cô vui lắm nhỉ
Tạm biệt gia đình và anh...
-Trần Hân Vi-

Mọi người đa khóc và hối hận vì không nhận ra cô sớm hơn 1 chút nữa,anh đọc tờ thư cô gửi anh
"Hạo Thiên,cám ơn anh 2 năm qua đã chăm sóc,bảo vệ và yêu em...em yêu anh sâu đậm nhưng bị cô ta cướp mất.Lựa chọn của em là rời đi và chúc phúc cho hai người,em mong hai người mãi hạnh phúc
Trước khi chết em sẽ giao bức thư cho bạn em gửi đến anh và gia đình.....Hạo Thiên em mãi yêu anh,nếu có kiếp sau hay kiếp sau nữa em chỉ yêu một mình anh mà thôi
-Gửi người em  yêu-Vũ Hạo Thiên-
Anh đã khóc rất nhiều và hối hận khi đã lừa dối cô ,che giấu cô yêu người phụ nữ khác
Ai đều nhận ra mình sai,chị ta cũng cảm thấy có lỗi nhưng khi nhận ra thì cô không còn trên thế gian này để nói một lời
" Xin lỗi"
Hello, uyên đây.Tác giả câu chuyện,sau khi đọc hãy cho ôi biết cảm nhận của các bạn đi,tôi mong các bn thích chuyện này,vậy nhé bye chúc ngủ ngo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro