Đến trường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vác cái vali và đống đồ của bản thân trên mình, dạo bước trên con đường phố vắng vẻ người. Cứ ngước cao đầu đi thẳng tiến đến một nơi có một cánh cổng bằng bạc sáng lấp lánh, ánh nắng thì cứ chiếu vào cánh cổng khiến trông nơi đó như một thiên đường.

Nhìn vậy thôi chứ nó chỉ là cái cổng trường cấp 3 mà tôi đang theo học, tiền trọ thì đắt, nơi ở thì ko chất lượng nên theo một ý định sát suốt mà học sinh nào cũng nghĩ tới nhất là ở kí túc xá ở trường cấp 3.

Như các bạn biết thì tôi đã lên cấp 3 và sẽ có khai giảng đúng ko nhưng ko tôi ko muốn nói đâu vì khai giảng nó chẳng có gì cả chỉ ngồi ở sân trường và ngồi nghe lời câu chúc mùng từ hiệu trưởng và hiệu phó vân vân mây mây. Chưa kể còn thêm quả combo xem các tiết mục văn nghệ của các anh chị senpai xinh trai, gái tiếp đón đàn em năm nhất.

Nói gì thì nói chứ, suốt mấy năm cấp 1 và 2 thì tôi hay lơ đi những thứ như này lắm, có lẽ vì nó chán, hoặc có lẽ vì nó trông thật nhảm nhí và mắc cười.
.
.
.
.
.
.

Tôi đi đến phòng giám thị để lấy số phòng của mình, thành thật mà nói cái trường tôi nó như cái mê cung vậy!

Thiếu nữ tôi đang đi mãi mới mò được đến khu kí túc xá của trường.

"Phòng số 305 à... đúng ko ta ?" Đưa ánh mắt nhìn chăm chăm vào tấm thẻ phòng mang màu đen bóng, cùng với dòng số màu trắng ở ngay chính giữa.

Loay hoay một hồi để kiểm tra thì cuối cùng tôi cũng quyết định rằng đây chính là phòng mình. Tôi quẹt tấm thể đen ấy vào chiếc máy nhìn trong rất là hiện đại ở bên cạnh cửa vào. Nó phát ra tiếng "Tách!" Một cái, cánh cửa bật mở ra.

Tôi ngó đầu vào nhìn. Chao ôi! Nhìn bên trong căn phòng rất là đẹp luôn! Đầy đủ tiện nghi phòng tắm bếp núp các thứ...

Đặc biệt nhất là chiếc ban công rộng rãi với những ánh nắng hoàng hôn vằng chiếu rọi vào bên trong căn phòng này. Như này chẳng phải là tuyệt lắm sao!

" Ít ra nhà trường ko cho hai người ở chung một phòng đấy, ko thì phiền chết đc!"

Tôi ngồi bịp xuống chiếc giường mềm mại kia, công nhận nhà trường đúng là chu đáo thiệt! Còn chuẩn bị chăn gối sạch sẽ cho học sinh cơ đấy.

Tự dưng có thứ gì đó cứ ngứa ngứa sau lưng tôi, quay lại thì hóa ra là một rama thẻ khác. Nó có máu trắng và to hơn tấm thẻ phòng của tôi một chút cùng với những dòng chữ đỏ chào mừng.

Nhìn qua thì trông cũng lhas đáng yêu đấy chứ !

Tôi vức vali ra một góc để mở ra, lực lọi lấy đồ của mình

" Xem nào~... quyển truyện của mình đâu nhỉ ?"

Cứ ngỡ như tôi đã tìm thấy quyển truyện đáng quý của tôi thế mà ông trời lại ko thương tôi mà xòn khiến cho nó biết mất một cách thần kì.

Thật ra là tôi quên ko đem nó theo.

" m* nó cuộc đời như sh*t ý! "

Quyển truyện đáng giá của tôi ko ngờ tôi lại quên đc cơ chứ! Giờ làm sao đây ? Nhiều người chắc thắc mắc sao tôi coi trọng quyển truyện đúng đấy ko ? Đó là truyện boylove cực ngon và thơm mà tôi kiếm đc mất nó đời coi như bỏ...

Sau một hồi bình tĩnh bằng cách chửi thề tôi cất đồ mình vào tủ gọn gàng, thật ra là ném vô thôi để lúc khác gấp;))) tôi đi ra ngoài cầm theo cái sơ đồ nhà trường theo "Thôi thì đi tham quan cái trường này coi" Tôi đi tham quan các thứ ở trường từ nhà vệ sinh, phòng học, cantin, sân sau và cái mà tôi thích nhất là nhà kính có rất nhiều cây cối hoa lá cành ở đây. Nhìn nó trông đẹp và chill vl phù hợp với con người như tôi" Cái trường gì rộng vãi, đi nãy giờ còn chưa hết luôn cơ á" Tôi cảm thấy mệt mỏi thật ra là đau chân vì đi nhiều, tôi đi về phòng mình vừa đi vừa nghĩ rằng chắc ngôi trường này đc nhiều gia tộc hay là con nhà giàu chọn lắm nhở nhìn sang trọng như vậy. Tôi đi trên hành lang tầng 3 nhìn xuống sân trường thấy mọi người đang tụ họp gì vây quanh một cậu trai nào đó. Tôi cũng chẳng nhìn rõ cậu trai đó cho lắm chắc lại là hotboy của trưởng giống trong mấy bộ phim tổng tài mà tôi xem nói thật thì tôi éo thích mấy cái thể loại đấy tẹo nào, nam chính thì tự cao đẹp zai nhà giàu và tự cao. Tốt nhất là tôi ko nên động vô mấy cái loại như vậy cho rồi tôi về đến phòng nằm lên giường mình mắt ko hướng về cửa sổ tôi đang suy nghĩ rằng nếu như tôi cố gắng kết bạn với mn người thì sao liệu tôi sẽ có bạn hay lại cô đơm đây..... " Haizz mệt thật ngủ m* luôn cho rồi" Tôi nhắm đôi mắt lại ko ngừng nghĩ về vấn đề đó tôi cũng ko rõ là mìn đã thiếp đi bao giờ nhưng tôi cũng chẳng quan tâm cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro