chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm ơn! Hãy cứu con tôi" tiếng khóc của người phụ nữ nấc lên. Và trong nôi đó là 1 đứa bé. "Làm ơn, hãy cho đứa bé này khóc đi"
- xin lỗi bà. Chúng tôi đã hết cách. Đứa bé không khóc đã đành. Nhưng xin bà hãy vui lên. Đứa bé này không chết đâu.
Trong nôi là 1 đứa bé tóc trắng, dã nõn trắng trẻo. Khuôn mặt như thiên thần. Cứ nút nút cáu tay, nhìn đứa bé rất đáng yêu.
3 năm sau
Trong tòa biệt thự nhà Thẩm.
- "bà quản gia, mau kêu Hiên Nhi xuống đây ăn cơm đi" người phụ nữ dịu dàng nói
-"vâng thưa bà chủ"
Kể cho mọi người biết. Đứa bé 3 năm trước bây giờ đã được 3 tuổi. Tuy tuổi rất nhỏ. Nhưng đã được gọi là thần đồng. Tên là Thẩm Thiên Nhi. Đã bắt đầu học lớp 3. Nếu có thể lớn tuổi hơn thì Thiên Nhi có thể lên đại học. Quay về thực tại. Căn phòng của Thiên Nhi bắt đầu hé mở. Một cô bé bước ra chính là Thiên Nhi. Làn da trắng nõn. Khuôn mặt trắng trẻo trong sáng. Con người của Thiên Nhi tựa như không hồn. Bước xuống chỗ quản gia và nói:
-" không cần kêu đâu ạ"
-" vâng thưa cô chủ" bà quản gia tươi cười
Thiên Nhi bước xuống bàn ăn. Nan Nan chính là tên mẹ cô. Đều là họ thẩm. Ba cô là Thẩm Định Y. Ba cô là bác sĩ. Mẹ cô là chủ tịch của 1 công ty. Nan Nan nhìn đứa con gái của mình và nói:
-"một tí nữa sẽ có người dạy đàn lại đây. Dạy học cho con"
-"vâng" Thiên Nhi không nhìn Nan Nan mà chỉ nhìn vào bàn ăn.
Cuộc sống của Thiên Nhi chỉ có học. Mới chỉ 3 tuổi mà cô đã học rất nhiều thứ. Nhưng đã có rất nhiều thành tích rất nổi bật. Bản thân Thiên Nhi luôn tự trách là tại sao mình lại là 1 đứa con nhà giàu chứ? Chỉ toàn cô đơn và nỗi buồn. 1 ám lực nặng chỉ có bản thân Thiên nhi biết. Ba mẹ cô luôn muốn Thiên Nhi hơn mọi người. Cũng chính như vậy mà đã hình thành 1 tính cách khác của Thiên Nhi. Không có bạn bè, nên chỉ còn cách học online tại nhà. Thành tích của Thiên nhi rất tốt, nên nhiều thầy cô đã rất mãn nguyện vì đã gặp được 1 trò như thế. Nên tiết học đã rất nhanh chóng kết thúc. Bản thân Thiên Nhi đã thay đổi khi gặp được người đó.
-"mẹ, đó là ai?"
-"hửm, đó là Lâm Tiểu Bạch. Con hãy làm quen nhé!"
Tiểu Bạch lại gần Thiên Nhi và bắt tay cô đi chạy vòng vòng. Lúc đầu Thiên Nhi cứ tưởng là nó bắt tay mình. Nhưng ai ngờ nó kéo mình chạy vòng vòng như "con điên". Thiên Nhi bắt đầu nóng lạnh nói.
-"này cậu có bị ấm đầu không"
-"ấm đầu cậu á, cho cậu chạy để bớt u ám hơn á"
-"thần kinh"
Tiểu Trạch lại gần Thiên Nhi bắt tay và nói:
-"hân hạnh làn quen, có thể giới thiệu đôi chút về cậu không"
-"tên Thẩm Thiên Nhi" cô đỏ mặt nói và nhìn về chỗ khác.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro