Truyện 1: Vẫn nên là bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trâm,năm nay vừa ngưỡng 17 tuổi.Không phải là hình tượng thiếu nữ có nhan sắc mĩ miều như trong sách viết,nhưng đại khái nó cũng nổi tiếng trong trường với vẻ ngoài xinh gái,trắng trẻo và đáng yêu.Chưa kể hết,nó bị cận thị lại còn khá nặng nên tậu một mắt kính to tròn khiến thằng nào nhìn vào cũng không thể rời mắt vì sự đáng yêu của nó.Lũ con trai trong trường theo đuổi nó thì không thể kể hết trên đầu ngón tay, nhưng với bản tính rụt rè,lạnh lùng của mình thì...thôi không nói nữa.

Nó rụt rè,lạnh lùng là như thế nhưng đối với thằng bạn thân,cũng chính là hàng xóm cách một bức tường của nó là lại vô cùng xuề xòa,bỗ bã.

Dương,một thanh niên cao ráo,trắng trẻo,đẹp trai lại là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi toán cấp tỉnh.Có điều,nói vui một chút là nó rất ngu trong việc tán gái.

Chả là nó đã crush con bé Nhiên- bạn học cùng lớp chuyên văn của nhỏ Trâm 5 năm liền, từ khi tụi nó còn đang học cấp 2 đến tận lúc chúng nó thi vào cấp 3 và trở thành bạn học lớp hàng xóm của nhau. Chính là cái tuổi mà chúng ta thường gọi là "trẻ trâu" thì nhóc Dương đã biết crush con bé.Chưa hết,Dương còn tốn không ít tiền mua hoa tặng nhỏ Nhiên,nhưng chưa lần nào thành công cả.
-----
Hồi đó là vào ngày 20 tháng 10 năm 2019,Dương đã bỏ ra hơn trăm ngàn mua một đóa hồng tầm trung,không to không nhỏ mà lại phù hợp với túi tiền của học sinh tặng cho nhỏ Nhiên.

Trước hôm ấy là cả một bầu trời lo lắng của nó,nó cứ than phiền rồi kêu ca đủ mọi thứ trên cuộc đời với nhỏ Trâm.

"Ê này! Bây giờ mà tớ tặng hoa cho Nhiên liệu Nhiên có nhận không nhỉ?"

"Nhận,đương nhiên là nhận.Tớ thấy nó cũng thích cậu đấy chứ!"

"Thật á?Sao cậu biết?"

"Nhìn!"

Dương chỉ quanh đi quẩn lại vài câu hỏi đó khiến cả tối hôm ấy hai đứa không học được bài.

Nhỏ Trâm thì căng dỏng hai cái lỗ tai bé tin hin bằng hạt đậu của nó ra để nghe rồi nhận nhiệm vụ trả lời và khen con Nhiên cho thằng Dương.

Nhiều lúc nó nghĩ thật xui xẻo khi tạo hóa lại cho nó với thằng Dương làm bạn với nhau làm chi để đến giờ nó phải thống khổ thế này?

------
Như thường lệ,Dương sẽ đợi nhỏ Trâm trước cửa nhà.
Con Trâm tuy lạnh lùng,rụt rè nhưng nó rất xem trọng vẻ bề ngoài của mình.Mỗi sáng nó dậy lúc 6 giờ sáng để chu²ẩn bị.Trong khi thằng Dương chỉ mất 20 phút thì con Trâm phải mất gấp 2 lần rưỡi thời gian của thằng Dương.Kết quả hai đứa nó thường đến trường sát giờ trống truy.

"Ốc,xong chưa?"

"Xong rồi đây!"

Quái đản thay,bình thường thằng Dương phải gọi ngấp nghé tới 10 câu nó còn chần chừ chưa chịu xuống,vậy mà hôm nay mới hô có một tiếng mà nó đã phi xuống tầng một như tên lửa rồi.

"Ốc,tớ bảo!"

"Đã bảo đừng gọi là Ốc nữa,lớn rồi mà cứ Ốc này Ốc kia hoài vậy?"

Nhỏ Trâm từ nhỏ đến lớn thường được mọi người gọi với cái biệt danh thân thương và trìu mến là "Ốc".Không phải tại sao cả,chỉ là do nó rụt rè và nhạt nhẽo thôi.

"Ốc,Ốc,Ốc! Mãi mãi chỉ là Ốc!"

"Tuyên bố giận từ giờ đến lúc học xong!"

Dứt lời, nó hậm hực bước thật nhanh để tỏ ra mình có giá.

Chưa đi nổi 3 bước đã bị Dương túm lại,xốc đứng nó lên như cầm một con cá chép.

"Bỏ tớ xuống,tớ mách mẹ cho mà xem!"

Nó tức giận vùng vẫy liên tục khiến Dương giữ không vững đành thả nó xuống.

"Muốn chạy đi đâu? Không muốn bị nhéo nát mặt thì đứng lại!"

Con Trâm vô cùng sợ chiêu nhéo má thần công của của thằng Dương nên nó không dám ho he gì mà đứng lại ngay lập tức.

Thằng Dương từ từ lôi bó hoa trong balo của nó ra,nhét vào cặp con Trâm.

"Để nhờ,tới lúc ra chơi tiết 2 thì tớ lấy!"

"Nhỡ hỏng thì sao?Ai chịu trách nhiệm?"

"Không lo,bảo quản thật kĩ!"

Con Trâm sẽ muôn đời muôn kiếp làm kẻ che giấu mọi thứ cho thằng Dương.

Còn thằng Dương,nó chọn ra chơi tiết 2 bởi lúc ấy chúng nó sẽ có rất nhiều thời gian để tặng quà,rồi ăn uống hoặc có thể còn được nghỉ thông đến lúc ra về vì ban lãnh đạo nhà trường sẽ tổ chức cho giáo viên.

------
Đúng như dự đoán,cả trường sẽ được nghỉ từ sau tiết 2.

Con Trâm lúc này mới bắt đầu đi ăn sáng.Sau khi trở về,nó lại trở thành một trong những vị khán giả quen thuộc của rạp chuyên chiếu drama tình cảm học đường.

Bọn con gái lớp nó tranh nhau ra khoe quà trước mặt nó.

Đứa thì hộp socola,đứa thì hộp sữa hoặc kiếm được thằng nào giàu có hơn thì chúng nó sẽ được tặng đồ hàng xịn như son,phấn,giày,quần áo...

Con Trâm chính là cái kiểu thờ ơ lạnh lùng,lũ con gái trong lớp trêu chọc nó vì không có ai tặng quà,thật xấu hổ cho cái danh xinh nhất trường của nó.Mà nó thì đâu quan tâm,cái danh đó nó cóc cần,ai muốn lấy thì nhào vào mà lấy.

Khi nó đang mải mê xem thần tượng của mình trên điện thoại thì từ đâu một đám con trai lạ mặt kéo đến,trên tay còn xách bao nhiêu là hoa,là quà.

"Ờ...anh tặng em...chúc em luôn luôn xinh đẹp và đáng yêu...nhớ...nhớ trả lời tin nhắn trên Messenger của anh nhé!"

Đây là một anh nam,học sinh đặc biệt của lớp cá biệt,thích nó từ lâu,cái vụ này là cái vụ mà cả trường đều biết.Riêng mình nó thì không "care".

"Ờ...anh...anh cũng chúc em như thằng kia chúc...anh hi vọng em có thể để ý anh một chút xíu,anh không cần nhiều đâu,một tí xíu là được rồi!"

Cứ vậy,bọn con trai trong trường nô nức vào tặng quà cho nó.Hai cửa lớn và cửa sổ của lớp nó đều vây kín người xem và người tặng quà.Điều này khiến đứa con gái nào cũng trầm trồ lên.

"Cảm ơn!Em đang học bài,thế nên là..."

Nó còn chưa nói hết câu thì lũ con trai khốn khổ khốn nạn vì nó đã hiểu ý nên lần lượt ra về hết.

"Mệt!"

Nó chỉ buông đúng một từ để miêu tả trạng thái của nó lúc ấy.

Còn thằng Dương,mới trống ra tiết 2,nó đã loạn xì ngậu hết cả lên,chạy ra chỗ con Trâm rút bó hoa ra từ lâu.Bây giờ thì đang lấp lỏm trước cửa lớp con Nhiên chờ cơ hội tặng.

Cuối cùng,nó lấy hết dũng khí và sự can đảm chạy một mạch vào lớp con Nhiên tặng hoa cho nó.

"20 tháng 10 vui vẻ!"

Nói rồi nó chạy đi mất,để lại bao nhiêu là sự ngạc nhiên và tiếng vỗ tay dành cho thằng Dương và con Nhiên.

Coi như là nó cũng có can đảm,bước đầu cứ cho đã thành công rực rỡ.

Về phần con Nhiên,nó nhận hoa của thằng Dương chỉ mỉm cười và không nói câu gì khiến mọi người cũng bán tin bán nghi là nó thích thằng Dương nhưng ngại không dám nhận.

Chúng nó còn học thêm ở lớp tối với nhau những 4 năm liền cơ mà.

-------
Sau vụ 20 tháng 10 và 8 tháng 3,con Trâm ngày càng được nhiều người thích hơn,đến nỗi nó đi vệ sinh thôi mà cũng có người hộ tống.

Nhớ lại,số quà mà nó nhận được còn phải ăn bớt ở lớp rồi đi chia bớt cho em gái nó nữa,bởi nếu không làm vậy thì chắc nó phải gọi điện cho bố nó đem ô tô tới chở về mất.

Còn thằng Dương,cứ tưởng hạnh phúc mỉm cười với nó,ai dè sau dịp mùng 8 tháng 3,khi mà nó vừa bỏ ra hơn 600 nghìn mua cho con Nhiên một đôi giày giống y hệt nó thì lại nhận được một hung tin,con Nhiên có người yêu rồi.

Tin tức này khiến Dương cứ dằn vặt,rồi tự ép mình không được phép tin cho đến khi nó bắt gặp con Nhiên và người yêu nó đi ăn ở căn-tin,đến lúc này nó mới vỡ lẽ và quyết tâm không thích con Nhiên nữa.

Nó đã làm được.

--------
Làm bạn thân đã lâu,đương nhiên thằng Dương với con Trâm cũng có những hành động thân mật khiến nhiều người tưởng chúng nó là đôi tình nhân thật sự.

Có ngày nọ,trời nắng to vô cùng,thằng Dương vì sợ con Trâm sẽ bị đen nên đã cởi cặp và che cho nó.

Con Trâm thì được một phen hú vía vì lần đầu tiên thằng Dương làm điều tốt cho nó nên cứ trợn tròn mắt nhìn thằng  Dương mãi.

"Nhìn cái gì mà nhìn?"

"Hôm nay tốt tính thế?"

"Im đi!"

Con Trâm không nói gì nữa chỉ cười tủm,mặc dù nó không thể nhịn nổi nữa.

Vài hôm sau vụ che nắng ấy,thằng Dương cứ lấp lỏm nhắn tin ám chỉ cho con Trâm,mà con Trâm thì ngu ngơ không hiểu,cho đến khi...

"Ờ,tớ thích Ốc!"

"Điên à?"

"Thật đấy,tớ mới chợt nhận ra là tớ thích Ốc lâu rồi,tin tớ đi!"

"Đi về ngay,tôi còn khóa cửa!"

Con Trâm sợ hãi,buột miệng đuổi thằng Dương về.Làm cái "xoạch" rồi chạy vụt lên tầng,cả đêm đó nó dường như không ngủ được.

Thằng Dương sang chấn tâm lí sao?

Mãi một tuần sau đó,chúng nó mới gặp nhau.Căn bản vì con Trâm sợ,còn thằng Dương thì ngại đến mặt đỏ tía tai.

"Cấm không được nói cho ai!"

"Ờ,ờ!"

Dứt lời,con Trâm cong đít lên chạy.Nó nghĩ rằng,chúng nó đang làm bạn rất vui vẻ và nên tiếp tục duy trì điều đó.

Quả ai cũng muốn có thằng bạn thân như Dương. Được chăm sóc, được bảo vệ, được yêu thương và nuông chiều chính là phúc phần mà Dương dành cho nhỏ Trâm Ốc xinh đẹp và đáng yêu.

Còn thằng Dương,việc nó thích con Trâm sẽ để trong lòng,nó sẽ cố gắng giữ con Trâm Ốc bên cạnh nó mãi mãi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro