Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người cảm thấy đau khổ và tổn thương nhất khi bản thân không còn hy vọng nào. Giống như tôi đây đang lạc giữa một cuộc sống vô vị không có chút màu sắc nào, lạc giữa một thế giới đông đúc và nhộn nhịp nhưng lại chẳng thể tìm được cho mình một niềm vui nào hết.

Công việc hàng ngày của tôi chính là nhìn em từ phía sau, âm thầm dõi theo cuộc sống của em. Từ rất lâu rồi, tôi cũng không còn nhớ rõ bản thân đã nhìn theo em từ bao giờ, chỉ biết rằng một ngày nếu không được nhìn thấy em tôi không thể nào tập trung làm bất kỳ điều gì được.

Em không phải là người nổi tiếng, cuộc sống của em cũng không hề nổi bật hay cao quý đến mức người khác không thể chạm tay tới, em chính là bình dị như thế xuất hiện trước mắt tôi, khiến cho hình bóng của em cứ mắc kẹt trong tâm trí tôi mãi không thể dứt đi được.

Jessica Jung, vào một ngày đông lạnh lẽo và âm u đầy tuyết, người con gái ấy nở nụ cười thật tươi đưa cho tôi cái khăn choàng cổ khi nhìn thấy một người xa lạ đang co ro ngồi ở một góc gần con hẻm về nhà mình. Nụ cười ấy cả cuộc đời này tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ quên được.

Một đại tiểu thư của tập đoàn bất động sản bật nhất Hàn Quốc, tôi không hề thiếu đi thứ gì ngoại trừ tình cảm thật lòng của tất cả mọi người xung quanh. Kwon Yuri tôi lớn lên đã định sẵn sẽ trở thành nữ chủ nhân của gia tộc nổi tiếng, nhưng ngoài sự hào nhoáng mọi người đang nhìn thấy bên trong tôi hoàn toàn trống rỗng, cho đến khi ba tôi, người thân duy nhất cũng mất đi càng khiến cho tôi cảm thấy cuộc sống này thật bế tắc.

Có người bảo rằng khi thượng đế đóng đi cánh cửa này của bạn nhất định sẽ mở cho bạn một cánh cửa khác, tôi vốn dĩ không tin điều này nhưng từ giây phút gặp được em, bắt gặp nụ cười ấm áp giữa ngày đông lạnh giá ấy, tôi đã tin là có thượng đế.

Mỗi ngày em đều rất siêng năng đi làm, dù trời mưa hay nắng đều có mặt đúng giờ tại quán cà phê cách nhà hai con đường để làm việc. Tôi cũng không nhớ rõ bản thân đã lưỡng lự bao lâu, lấy dũng khí bao nhiêu mới dám đứng trước mặt em chỉ để gọi một tách cà phê đắng nghét, thứ mà mình chúa ghét sau thuốc. Nhưng nhìn nụ cười ngọt ngào của em, vị cà phê bỗng trở nên ngọt ngào theo, phải chăng trái tim của tôi đang tan chảy theo nụ cười ấy?

Em quả nhiên không hề nhận ra tôi, cách em cười nói với một vị khách xa lạ rất đỗi bình thường, cũng phải thôi, ngày hôm đó tôi rất là thảm hại, em làm sao có thể nhận ra tôi được.

Từ dạo ấy, mỗi ngày tôi đều đi đến quán cà phê gọi một tách chỉ để được ngắm nhìn em làm việc, dù bận rộn đến đâu đi nữa, tôi cũng phải nhìn thấy em.

Nhưng hôm nay vị cà phê không những không ngọt, nó thậm chí còn đắng hơn bình thường khi tôi vô tình nhìn thấy em khóc, tôi thật sự muốn chạy đến hỏi nguyên nhân vì sao, là ai đã làm điều tồi tệ này với em.

Đưa mảnh giấy với dòng chữ ngắn gọn trước mặt em, tôi ngại ngùng lấy trong ví ra một chiếc khăn tay.

"Đừng khóc!"

Jessica bối rối nhận lấy khi nhận ra vị khách quen, ấn tượng của cô về vị khách này rất đặc biệt, cô ấy luôn tỏ ra rụt rè chọn cho mình một chỗ ngồi tách biệt ở một góc, mỗi lần đến cô ấy đều chỉ vào tách cà phê được ghi trong menu, đến bây giờ cô ấy cũng không nói được lời nào, lẽ nào cô ấy không thể nói chuyện.

Jessica khẽ cảm ơn, cô ghi trong giấy của Yuri khi nghĩ đến việc cô ấy cũng không thể nghe được.

Yuri lắc nhẹ đầu ghi lại: "Tôi có thể nghe được, chỉ là không nói được thôi."

Đó là lần đầu tiên chúng tôi thật sự trò chuyện cùng nhau, lý do khiến em khóc ngẫm lại cũng thật tội nghiệp, con mèo ở nhà em do tuổi tác cao nên đã mất, làm cho em buồn bã suốt một tuần liền. Nhưng cũng nhờ sự ra đi của con mèo ấy tôi và em đã kéo gần khoảng cách hơn một chút.

Tôi không dám mong ước gì nhiều, chỉ cần được cùng em như thế này cũng đủ hạnh phúc rồi, nhưng hạnh phúc ấy cũng không dễ dàng chút nào, tôi còn chưa kịp nếm đủ cảm giác bình yên và thoải mái này, em đã khiến cho trái tim tôi bị tổn thương sâu sắc.

Người đàn ông cao ráo và điềm đạm xuất hiện bên cạnh em với tư cách là bạn trai khiến tôi ganh tỵ đến phát điên, chuyện này không phải tôi chưa từng nghĩ qua nhưng tới lúc đối diện vẫn cảm thấy cay đắng và hụt hẫng.

Từ hôm đó tôi đã không còn lui tới quán cà phê của em nữa, nhưng việc âm thầm dõi theo em là một thói quen không tài nào bỏ được. Xem ra tình cảm đơn phương của tôi cũng chỉ mình tôi gặm nhấm nỗi đau riêng tôi, nhìn cách em mỉm cười hạnh phúc bên một nửa của mình làm cho trái tim tôi càng bị giày vò nhiều hơn. Có phải tôi cảm thấy bản thân bị ngược chưa đủ, còn muốn đau đớn nhiều hơn hay không?

Vào một ngày mưa tầm tã, tôi giống như bao ngày ở một góc chờ đợi em tan làm trở về, tôi biết tâm trạng em hôm nay không tốt, cũng giống như cơn mưa nặng hạt âm u này, bởi vì hôm nay em thất tình.

Tôi đã đấu tranh tâm lý rất nhiều giữa việc để em biết được người yêu của em là một kẻ đa tình bắt cá hai tay, nhưng tôi càng sợ hơn việc nhìn thấy em đau lòng giống như tôi nhiều ngày qua, bởi hơn ai hết tôi biết nó đau đớn và khổ sở như thế nào.

Dù vậy tôi vẫn không thể khiến tên tồi tệ đó lừa gạt tình cảm của em được, tôi tuyệt đối không tha thứ cho bất cứ ai đùa giỡn với tình cảm của em.

"Đừng khóc!"

Thêm một mảnh giấy khác ghi dòng chữ quen thuộc, tôi với cây dù màu đỏ trên tay đứng che mưa cho em ngay tại nơi năm xưa tôi gặp em lần đầu tiên, điểm khác biệt duy nhất người đang thảm hại chính là em và trận tuyết dày năm ấy đã thay bằng cơn mưa nặng hạt như trút nước.

Em không nhưng không ngừng khóc, ngược lại còn khóc nhiều hơn, tay đấm mạnh vào đầu vai tôi nức nở: "Tôi biết chị luôn âm thầm đi theo tôi...chị đã biết trước tôi sẽ bị tổn thương phải không...hức hức..."

"..."

Tôi không biết trải qua bao lâu, tôi chỉ biết cơn mưa day dẳng vẫn chưa dứt, em khóc một trận lớn cuối cùng cũng chịu nín đứng dậy trở về nhà. Dúi cây dù vào tay em định bỏ đi nhưng điều tôi không ngờ chính là em đã giữ tôi lại...

Đêm đó, lần đầu tiên tôi được đặt chân vào nhà em, cũng là lần đầu tiên tôi được chạm vào em, được ôm em dỗ dành, nếu như không thể kiềm chế bản thân tốt, tôi đã làm chuyện quá giới hạn với em, rất may tôi đã không làm như vậy.

"Đừng khóc, đừng khóc nữa..."

Bàn tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú, ngay cả trong giấc ngủ của em cũng chẳng thể bình yên được...

"Tôi biết chị yêu tôi, hãy giúp tôi quên anh ấy đi!"

"Tôi không có say, tôi còn rất tỉnh, tỉnh đến mức có thể nhìn thấy dục vọng đang cố đè nén xuống của chị mỗi khi nhìn tôi, chị còn chờ đợi gì nữa?"

"Ngay cả một người khiếm khuyết như chị cũng chẳng cần tôi sao? Tôi tệ hại đến thế sao? Đến mức ngay cả người như chị cũng không thèm."

Tôi biết em đang rất đau buồn và không còn tỉnh táo, nhưng lời em nói ra đã làm tôi tổn thương nặng nề, tôi phải mang em rời khỏi nơi sầm uất và phức tạp này.

Em tức giận dùng dằng không chịu đi theo tôi rời khỏi quán bar, chân cứ hướng mãi trở vào trong, tôi phải rất chật vật mới đưa được em ra đoạn đường lớn bắt taxi về nhà nhưng em vẫn cứ ngoan cố làm loạn, miệng liên tục nói những lời khó nghe với tôi.

"Bản thân chị còn lo chưa xong sao lại cứ thích quản chuyện của tôi như thế? Cút đi!"

Bước chân chới với khi bị em đẩy mạnh ra xa, cơ thể tôi bỗng nhiên mất thăng bằng ngã xuống mặt đường, vừa mới gượng ngồi dậy, phía trước là một màu chóa lòa làm tôi không thể nhìn thấy được điều gì nữa.

Cơ thể đau nhức không còn chút sức sống, hô hấp đối với tôi lúc này thật sự quá khó, dòng chất lỏng chảy dài từ đầu xuống khuôn mặt che đi tầm nhìn của mình, tôi không thể nhìn thấy được em đang nói gì, tôi sợ lắm...

Tôi không thể nhìn thấy được em mỗi ngày nữa...

Tôi không muốn kết thúc như vậy...

Tôi muốn một lần được nghe giọng nói của em...

.

.

.

END.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic