CHAP 18 : CẢM GIÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung hẳn là một cô gái xấu số khi mà ngay chap 4 đã bị lỗi phẫu thuật và tới chap thứ 17, con author vẫn đóe tha làm ẻm bị gãy xương sườn :))

Thôi mời các cậu đọcccc

P/s : Lần này chuyển qua ngôi kể của Lisa nha
_______________

Thì ờm cuộc phẫu thuật của Chaeyoung đã thành công mĩ mãn, chắc chắn rồi! Có sự nhúng tay của Lalisa này thì lại chả thành công quá chứ lại.

Mấy má đang hỏi tôi nhúng tay kiểu quần què gì Á :)))

Thì tôi chỉ đơn giản là lúc ông bác sĩ ổng lớ ngớ chỗ nào thì tôi truyền bớt linh lực cho ổng nghĩ ra việc để làm :)) bị rối đoạn nào thì tôi đến giúp, mất máu thì tôi truyền, nói chung là vụ này coi như ông bác sĩ ngoài sốc tim với khâu thì ổng chả làm con mẹ gì :)) toàn tôi làm hết, vô dụng kinh khủng mấy mẹ ạ.

Giờ thì Chaeyoung đang nằm trong phòng hồi sức. Sắc mặt cậu ta xanh xao, gầy hóp lại, nhìn thiếu sức sống vô cùng. Nhìn ngắm gương mặt đó, tôi vẫn cảm nhận được một chút sự tươi trẻ, xinh đẹp của cậu ta ngày nào.

Ừ thì.......... Tôi thừa nhận là tôi cũng thích cậu ta đó. Tôi có một chút rung động nhẹ khi nhìn thấy nụ cười tỏa nắng, đôi mắt long lanh tựa viên kim cương sáng ngời và mái tóc vàng óng xoăn nhẹ lả lướt trong những cơn gió....

Haizzz, tôi lại mơ tưởng tới cái gì nữa đây...

Cái thân phận thiên thần của tôi có đầu thai mười lăm kiếp nữa vẫn không thể kiếm ra được một con người có vẻ đẹp đặc biệt như Rosie. À, Rosie là biệt danh mà tôi đã vô tình nghĩ ra khi cậu ta dắt tôi dạo chơi ở gần 1 vườn hồng gần nhà, hồi đó tóc cậu ta màu hồng và tôi cảm thấy cậu ta đẹp và quyến rũ theo một cách bí ẩn như những bông hoa hồng. Đẹp và vô cùng khó để tiếp cận, một khi đã muốn tiến tới thì phải chấp nhận đau như bị gai của bông hồng cứa vào tay vậy.

Nãy giờ tôi nói chắc mấy mẹ không hiểu lắm nhỉ. Cách đây 1 2 năm gì đó, tôi có nghe Jennie kể lại rằng, Chaeyoung từng là một hotgirl trong trường, bao nhiêu đàn anh, đàn chị khối trên theo đuổi. Để chọn ra một người bạn đời cho mình, cậu ta sẽ ra những điều luật và những cuộc thi, ví dụ như lột móng tay hay móng chân của mình, đem mài dũa thành trang sức tặng cậu ta, tự bẻ răng để kết vương miện,.... (Đụ má kinh vãi). Rồi sau này cậu ta dính phốt yêu 1 chị gái xong quen 1 lúc 3 thằng con trai để dự bị, cậu ta bị tẩy chay, bị đánh đập, và cái danh hotgirl của cậu ta dần chìm vào quên lãng. Chắc cũng chính vì những trò ghê rợn mà cậu ta tự bày ra năm xưa khiến tôi cảm thấy cậu ta vô cùng xứng đáng với tên Rosie hay Rosé, một bông hồng đẹp nhưng nhiều gai.

*tít....................... *

- Trời đụ má cái gì đấy, giật hết cả mình! - Tôi vô tình hét lên vì chứng sợ tiếng động lạ của mình.

Nhưng điều khiến tôi hoảng hơn, đó chính là nhịp tim của Chaeyoung đang trên một đường thẳng băng.

Mấy tên bác sĩ chạy nháo nhào lên, xuyên cả qua tôi khiến người tôi đau nhói.

- Bệnh nhân trước có tiền sử bệnh tim không? - 1 tên bác sĩ cất giọng
- Dạ có, đã từng phẫu thuật một lần.
- Tim cô ta yếu lắm rồi, sốc cho vài phát điện, không được thì ra báo với người nhà.
- Dạ vâng thưa tổ trưởng

Tôi đứng ngoài và chắc chắn đã nghe hết từ đầu tới cuối đoạn hội thoại của 2 tên bác sĩ, các bạn hãy đoán xem tôi sẽ làm gì vào chap tiếp theo :>

Byeeeee
_____________

Eo ôi thức đêm viết fic mỏi ghê má

Eo ôi nhìn cái bản mặt tôiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro