CHAPTER 7: CHẾT CHÓC TIẾP DIỄN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu làm gì vậy??  - Jennie hốt hoảng lớn tiếng khi thấy Lisa mân mê cây dao mổ trong tay, lưỡi thè ra dài ngoằng, bên dưới thân là một cô bé với khuôn mặt đầy máu, não bị văng sang một bên và chân tay đứt sạch.
- Ơ.... - Lisa mắt chuyển từ màu đỏ qua màu nâu bình thường. Phủi áo đứng dậy, hai bàn tay dính máu xoắn xoắn vào nhau tỏ ra vẻ tội lỗi.
- Cậu đang làm gì? TÔI HỎI MỘT LẦN NỮA CẬU ĐANG LÀM GÌ! - Jennie lớn tiếng vì lần đầu tiên, cô mất niềm tin vào một người.
- Thì như cậu thấy rồi đó, tôi giết người.
- NHƯNG TẠI SAO CẬU LẠI LÀM VẬY CHỨ, NGƯỜI TA ĐÁNG ĐƯỢC SỐNG MÀ. CHẢ NHẼ CẬU CHẾT RỒI NÊN CẬU BẮT NGƯỜI TA PHẢI CHẾT THEO CẬU SAO!!!!- Quá tức giận, Jennie đi tới đấm thùm thụp vào ngực nó.
-.....

Không khí im lặng bao trùm, nó bỏ con dao trên tay xuống, mắt lại hằn lên các vệt đỏ. Nó tàng hình rồi bay ra ngoài, để lại một mảnh giấy.

- Không giết được bằng dao, thì tôi sẽ giết bằng cái khác.... - Nó cười ha hả

Nhiều ngày sau đó, liên tiếp xuất hiện những vụ thảm sát đẫm máu. TV chiếu lên hình ảnh của một bé gái chừng 7 tuổi, tay cầm một cái dây nhảy, đặc biệt là cái dây đó........ dính máu? Mặt cô bé ấy cũng vậy và đôi mắt có chút kì dị. Một màu đỏ đọc, điểm trên đó vài ngôi sao được sắp xếp một cách tỉ mỉ thành biểu tượng chữ "L". Nó được cho là người đã chứng kiến người kia bị giết hại.

- LISAAAAA, TRỜI ƠI, CẬU CÒN MUỐN HẠI BAO NHIÊU NGƯỜI NỮAAAA - Jennie gào lên, tức tốc chạy ra công viên đó, nơi đang diễn ra cuộc phỏng vấn.

Jennie chạy lại bế thốc đứa bé lên, dịu dàng nói:
- Em đi đâu làm chị tìm không thấy (Cậu lại giết người nữa, hay lắm) - Cô dùng lời nói đó để nói với Lisa, nhưng thực chất là dùng tâm trí để giao tiếp với nó.
- Dạ em đi chơi quanh đây thôi (Tôi là ma mà, tôi cũng cần thức ăn để sống chứ) - Lisa
- Vậy thôi giờ về nhé (Vậy cậu sống bằng cách giết người sao, thật ghê tởm)
- Dạ vâng (Để về nhà nói sau đi, ở đây nhiều người lắm)

................

- Cái tên điên này, cậu giết người với mục đích gì!? - Giờ tra khảo của cô đã đến.
- Nếu cậu muốn nghe thì tôi sẽ kể.
- Nói!
- Thì cậu cũng biết là Chaeng mất rồi chứ. Bây giờ tôi có thể cứu được linh hồn cậu ta. Nhưng thượng đế đã giao cho tôi 1 nhiệm vụ khó nhằn, đó chính là đổi cái mạng đó bằng 1 nửa ma lực của tôi, tức là nguồn sống duy nhất của tôi bị mất đi 1 nửa. Tôi cần 90 linh hồn để hồi phục, nhưng nhờ cậu mà tôi không những cần 90 mà nó thành 900 rồi.
- Tại sao lại nhờ tôi??
- Mỗi 1 lần bị phát hiện thì sẽ bị tăng thêm 40 linh hồn, không lấy đúng bộ phận thêm 100 ,nhưng không may tôi đã vi phạm toàn bộ nên tăng tới 900.
- Vậy mà cậu không nói trước với tôi. Dỗi.
- Ấy ấy, có người còn quát tôi cơ mà. - Lisa bắt đầu dở giọng mỉa mai.
- Ừ thì trước khác, giờ khác, cậu cần tôi giúp chứ?
- Nếu cậu đồng ý.
- Tôi chắc chắn sẽ kiếm đủ 900 linh hồn để Chaeng của tôi được sống.
- Haha, rất khí thế, tôi thích. - Nó khoác vai cô, cười lớn.

-------------________
Chap sau cả 2 đứa giết người ấy 😉
#Bạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro