Chapter 1: Thân phận bị lộ rồi, tôi chết mất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leo Nishimura- đồng thời là Onii-chan của tôi đang nhìn tôi 1 cái ánh mắt tức giận chỉ vì tôi đã trêu Shiina-chan( Cô em gái út của anh)

" Kanna! Anh đã nói em bao nhiêu lần rồi hả? Đừng có trêu Shiina nữa mà...Haizzz...Shiina nín đi và đừng khóc nữa..." 

Onii-chan lườm tôi và cố gắng dỗ dành Shiina.

" Oa oa... Kanna-oneechan là đồ ngốc...Hic..hic.."- Shiina khóc nức nở.

" Chị chỉ ăn mỗi cái kem thôi mà... Thôi vậy, lần sau chị mua cái khác." -Tôi nhìn con bé.

" Hôm nay là ngày bắt đầu vào trường mới mà....Haizz... Mỗi vụ đấy mà cũng phải khóc ư?"- Mar (Em gái thứ 1 của Leo)  nhìn tôi.

" Thôi em đi đây. Chiều em mua bánh đền bù Shiina." -Tôi nói rồi nhanh chạy lấy cái cặp để đến trường.

" Này...Đợi Nii với nào."

Tôi chạy vào trường cùng với Nii và Mar và cả lũ suýt muộn học.

" Chúng em xin lỗi cô vì nhà bọn em có việc nên đến muộn."- Nii thay mặt cả lũ để xin lỗi cô.

" Không sao. Cô là Kokoro Nakawara. Các em có thể gọi cô là Kokoro."

" Em là Kanna Nishimura, đây là Leo Nishimura và Mar Nishimura. Họ đều là anh chị của em."

" Được rồi. Các em vào chỗ đi."

Cả 3 bọn tôi vào chỗ và bắt đầu học. Mãi đến trưa mới được nghỉ ngơi. Onii-chan và Mar-nee thì đã kết bạn mới rồi đi ăn trưa cùng nhau. Tôi ở lại 1 mình trong lớp và nghe nhạc.

Nói thật ra thì tôi yêu Onii-chan nhưng mà anh không biết. Bên cạnh Leo-nii có Kei Miyazaki- Vị hôn phu của anh. Tôi đôi khi có kìm lại cái cảm giác ghen ghét 1 đứa cố gắng lấy Nii của tôi.

Còn 10 phút nữa, cả 2 đã quay về lớp. Rồi bỗng nhiên có người gọi tên tôi...

"Kanna...Chị đây rồi... "- 1 cô bé tóc bạch kim ngạc nhiên nhìn tôi nói.

Tôi đã giật mình nhìn cô bé ấy.  Thân phận của tôi đã bị lộ ra bởi cô bé này. Rồi cô bé nhào vào ôm tôi.

" Onee-chan... Chị đây rồi...Chị đã bỏ rơi mọi người bao nhiêu năm rồi đó." -Cô bé ôm chặt tôi và nói.

Leo và Mar nhìn chằm chằm vào tôi và đồng thanh bảo:

" Kanna...Thế này là sao hả?"

Rồi bỗng nhiên cô bé nhanh nhẹn nói:

" Em là Yuna Takanashi, con gái út của Hale Takanashi trong Vương quốc Bạch Long."

Cả 2 ngạc nhiên nhìn tôi, tôi cố cãi lại:

" Chắc là em nhầm người rồi đó Yuna-chan..."

" Em không nhầm được. Cô con gái cả của Papa đồng thời là chị em sao em nhầm được.  Người xinh đẹp nhất vương quốc có làn da trắng, mái tóc của màu hoa anh đào, đôi mắt sáng và luôn đỏ ngầu..."

Tôi ngắt lời cô bé và gượng cười:

" Em nhầm người rồi đó Yuna-chan."

Rồi Onii-chan lên tiếng nhìn tôi ánh mắt buồn bã:

" Đúng thật thế không vậy Kanna?"

Khuôn mặt tôi đen lại và chạy đi.

" Này..Kanna..."- Leo chạy đuổi tôi.

Mãi tôi mới cắt được đuôi Nii nhưng 2 phút nữa vào lớp rồi. Thôi tí nữa Teleport đến lớp vậy. Bỗng có giọng nói vang lên.

" Em đừng nghĩ thoát được Nii."- Leo nhìn tôi và nói.

Lại là cái ánh mắt đấy. Ánh mắt củs sự buồn bã.

" Anh đã hứa với em lúc mà anh gặp em rồi. Em cứ nói đi, không cần phải thế đâu."

" Tối nay"

"..."

Rồi tôi dịch chuyển vào lớp đúng giờ học. Cuối cùng mới đến giờ sinh hoạt câu lạc bộ, tôi đến clb âm nhạc để hoạt động. Xong đi loanh quanh ở đường rồi mới về. Lúc đó trời đã tối muộn.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro