Mở đầu cho tất cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đầu năm tớ lên lớp 6 thì tớ kh chơi thân với ai cả và cũng là 1 đứa nhạt nhẽo nhất trong lớp vì ít khi bắt chuyện với ai.Mới đầu vào lớp nên còn hơi bỡ ngỡ vì tớ chẳng quen ai.Tớ bước vào lớp dưới sự ngạc nhiên của mn.Khi tớ giới thiệu xong thì tớ đã thấy những ánh mắt đang phán xét tớ..Thì bỗng,1 tiếng của ai đó trong lớp tôi vang lên.Thì ra..đó là Crs của tôi đang kêu các bạn trong lớp trật tự.Vẻ mặt của tôi cũng đỡ hơn hẳn.
*nói xíu nha.Năm hc lớp 6 crs của tớ làm lớp trưởng:))*
Vào lúc ra chơi,tôi không dám làm quen các bạn vì ngại ngùng và sợ các bạn lại lơ tôi như lúc tôi học cấp 1.Nhưng..1 điều kì lạ gì đó đã xảy ra,1 bàn tay giơ lên chào tôi.Thì ra,đó là Crs của tôi.Cậu ấy bắt đầu bằng những câu hỏi như là:"bạn tên gì?" "Hồi năm cấp 1 bạn học trường gì?",....
Tôi cũng trả lời những câu hỏi của crs tôi hỏi..nhưng quái lạ.Tôi chưa bao giờ có cảm giác như thế này cả,chẳng bao giờ được mn nói chuyện với tôi nhưng giờ đây đã có người nói chuyện với tôi 1 cách thân thiện và vui vẻ.Tôi cũng nói chuyện rất thân thiện với cậu ấy..nên tôi lấy làm lạ.
Những ngày tháng trôi qua.Tôi dần làm quen đc nhiều bạn trong lớp hơn và cũng dần có thiện cảm với crs của tôi.Những bài nào tôi không biết thì cậu ấy đều chỉ tôi từng tí một.Cậu ấy thực sự rất tốt bụng,có đồ ăn gì lại chia sẻ cho tôi.
Có 1 lần,vào hôm thứ 6,tiết cuối của lớp tớ là SHL nên GVCN của tớ sắp xếp lại chỗ và phân công cho cả lớp.Tôi đang mãi ngắm nhìn Crs của tôi thì lại nghe tiếng "M.Phương!" Tôi liền "Dạ" 1 cái rồi nhìn vào mắt thầy.Thầy lại lên tiếng:
-Em chuyển qua ngồi với bạn Lớp trưởng đi!"
-Dạ!-Tôi lúc đó kh tin đc vào tai mình..tôi kh thể ngờ là lại đc xếp qua ngồi với crs lớp tôi.Tôi liền dọn đồ qua ngồi với crs của mình.Crs nhìn tôi rồi cười 1 cái rất dịu dàng.Cái cười của cậu ấy làm tôi đỏ mặt mà gục xuống bàn 1 cái.Crs thấy vậy hỏi tôi:
-Này P?cậu có sao không?Có bị sốt hay bị bệnh j kh?"
-Ừm..T-tớ kh có bị bệnh gì c-cả..-tôi nói với 1 vẻ mặt rất ngượng ngùng.
Crs tôi cũng chỉ gật đầu 1 cái rồi lại ngước lên nhìn GVCN.
||||||||||||||||||||||||||||
Hết P1 vì quá lười.Hẹn gặp lại ccau vào chương sau nhooo.Truyện có gì nhờ ccau góp ý đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro