Đc gặp và bt chị ấy,cả đời này ta chỉ coi chị ấy là người quan trọng nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm 6 tuổi,Vương vẫn còn là một đứa trẻ có đc sự chăm sóc của gia đình.Đc đi học,chơi đùa cùng những người bạn cùng trang lứa.Nhưng chính vào ngày mà Vương cảm nhận đc nỗi đau là khi Vương nhìn thấy cái cảnh ông bà nội từng người ra đi.Khi đó gia đình Vương gặp vấn đề về tài chính,phải đi mượn những người trong dòng tộc,nhưng họ đã làm Vương bị tổn thương khi nghe chính miệng họ nói là:Cái nhà,dòng tộc này ko cần những loại Rác Rưởi các ngươi!BIẾN ĐI!Ko có tiền thì CÚT.

-Cái gì vậy,mấy....mấy người vừa nói cái gì vậy,ko....ko có tiền nghĩa là sao?

-Mày nghe ko rõ à,vậy để tao nhắc lại cho mày nhá,tao nói là:Ko có tiền thì CÚT khỏi nhà này

-Tại...tại sao các người lại nói như thế!Trước...trước kia nếu ko phải nhờ mẹ tôi thì các người cũng đã phải ở ngoài đường rồi.Mẹ tôi đã cứu các người thì bây giờ là lúc các người báo ơn,tại sao lại lấy oán báo ân.

-Phải,đúng là mẹ mày đã từng cứu bọn tao,nhưng cứu hay ko cứu thì sao,chỉ là cứu thôi mà chứ đâu cho bọn tao Tiền.

-Mấy....mấy người đây là lấy oán báo ân,loại người đê hèn chỉ ham tiền,ko quan tâm gì đến gia đình.

-Phải,bọn tao là vậy đó rồi sao,mày chỉ là một đứa trẻ hĩ mũi chưa sạch,gia đình thì nghèo mà còn ở đây bày đặc vênh váo ở đây.À mà để tao nói cho mày nghe về cái chết của ông bà nội mày là do bọn tao hạ độc dược vào thức ăn của ổng bả đó

-CÁC NGƯỜI DÁM

-Sao thế,ko phải mày nên vui vì tao đã giúp mày giết ổng bả sớm để khỏi tranh giành tài sản sao

-ĐỂU CÁNG

-Phải phải,bọn tao đểu cáng đó thì sao,còn mày,một đứa sắp mất cả cha lẫn mẹ như mày thì làm đc gì bọn tao

-Phải phải,bây giờ tôi ko làm đc gì,nhưng trong tương lai,tôi chắc chắn sẽ GIẾT CÁC NGƯỜI

-Vậy sao,thế bọn tao sẽ CHỐNG MẮT lên xem xem mày còn sống đc bao lâu

Vì gia đình Vương bị vấn đề về tài chính nên cha mẹ thì tự vẫn,Vương bt đc mọi chuyện về gia đình mình trc khi bị bán.Vương bị bán đi nhưng nơi mà Vương bị bán là nhà của họ hàng,sau khi bt gia đình Vương bị tan nát thì họ trở mặt.Ko chút nhân nhượng đuổi Vương ra khỏi nhà.Từ lần đó Vương phải lang than ở khắp nơi,trong một lần định mệnh,Vương đc gia đình giàu có cứu giúp và nhận nuôi.Nhưng mọi chuyện ko như thế,từ sau khi bị bọn người kia đổi khỏi nhà thì bọn người đó một lần nữa dùng thủ đoạn đê hèn thuê người đánh chết Vương.Gọi là phi tan chứng cứ cũng đc,bọn người đó toàn làm chuyện ác,sau này chắc chắn bị quả báo.Nhưng may thay,Vương ko những ko chết mà còn đc cứu sống,chỉ là bị mất trí nhớ tạm thời thôi.Sau 1 năm thì Vương đã hoàn toàn ko còn nhớ gì về thân thế hay gia đình mk nữa,và vào một ngày định mệnh,Vương gặp đc 'người đó'.Lúc đó Vương đã đổi tên thành Tường Vy,là 1 hs cấp 1,trong 5 năm ấy,Vương đã dần dần biến thành một kẻ vô tâm,vô tình

-Ê Vy,ra chơi rồi vô căn tin mua j đó ăn đi-Bạn của Vương

-Nhưng...nhưng moà hôm nay ko cho tiền,ko có tiền ăn

-Nhiều lúc tui thấy hình như mấy người đó ko giống như ba mẹ ruột của bà

-Ko cần để ý nhiều đâu,cho dù ko phải ba mẹ ruột nhưng họ để nuôi mk,nên mk cũng ko nghi ngờ gì nhiều

-Bà hiền quá rồi đó,nên nhớ đừng bao h tin vào người khác,bởi vì xã hội ngoài kia toàn những kẻ giả tạo,vì tiền mà bọn chúng sẽ làm tất cả mọi thứ,ko từ thủ đoạn đê tiện mà muốn có đc thứ mk muốn

-A,đầu...đầu đau quá....ư.....vì tiền...mà bọn chúng....sẽ...làm tất cả...mọi thứ.....ko....ko từ thủ đoạn...A

-Ê ê,sao vậy tự dưng ngất đi luôn vậy,ê ê

Một lúc sau

Cốc cốc

-Cô y tá ơi,tự dựng bạn này ngất,cô xem xem bạn ấy có sao ko ạ

-Ừm,để cô xem đã,mà....bộ tự dưng bạn này ngất hả con,trc lúc ngất bạn ấy có nói j vs con ko

-Dạ....có,hình như là.....vì tiền mà bọn chúng sẽ làm tất cả mọi thứ,ko từ thủ đoạn,hình như bạn ấy nói vậy đó cô

-Haizzz,vậy là....đúng rồi,đứa trẻ này đang trong tình trạng....bị mất trí nhớ tạm thời,chắc câu nói đó đã làm em ấy nhớ lại chuyện gì khiến em ấy đả kích mạnh nên hiện tại em ấy đang trong tình trạng hôn mê

-Thế bạn ấy sẽ hồi phục trí nhớ hả cô???

-Cái này cô ko bt,còn tuỳ thuộc vào tình trạng hiện tại của em ấy nữa.Nhưng vì sao cô thấy trông em ấy có vẻ khổ sở nhỉ,sáng thì ko ăn j,lại thiếu chất dinh dưỡng và máu nặng nề,bộ ko ai nuôi em ấy hết hả

-Dạ ko phải đâu cô,là do ko ai cho tiền bạn ấy nên bản đâu mua đồ ăn đc,lúc bọn con đang nói về vụ ăn uống này thì con có đề cập đến câu"vì tiền mà bọn chúng sẽ làm tất cả mọi thứ,ko từ thủ đoạn".Khi vừa nói xong câu này là bạn ấy bắt đầu đau đầu sau đó ngất đi

-Cô khuyên con ko nên đề cập hay nói gì về vấn đề đó nữa,mặc dù cô cũng rất muốn để cho em ấy hồi phục trí nhớ hoàn toàn.Nhưng những ký ức đó đối vs em ấy là vô cùng đau khổ,ko ai muốn khơi dậy lại ký ức đau buồn,ko tốt đẹp ấy.Có lẽ trong quá khứ em ấy đã chịu nhiều đau thương,nếu bây h em hoàn toàn hồi phục trí nhớ thì cô cũng ko bt là chuyện j sẽ xảy ra nữa

-Em thấy bạn ấy nếu phục hồi trí nhớ sẽ tốt hơn mà,tại sao chứ,mất đi những ký ức đó sẽ còn đau đớn gấp mấy lần khi ko nhớ đc tên cha và mẹ ruột,ko nhớ j về gia đình mk cả.

-Kể cả khi em nói vậy thì em có làm đc j ko,nếu em ấy đã cố gắng quên hết mọi thứ về gia đình mk thì cứ để em ấy như vậy đi.Có lẽ.....bây h chưa phải lúc để em ấy hồi phục trí nhớ hoàn toàn đâu,thời gian sẽ cho em ấy câu trả lời,chúng ta ko nên xen vào chuyện của người khác

-Cô....cô nói cũng đúng,dù là bạn của bạn ấy nhưng con cũng chỉ là người ngoài mà thôi,ko bt j về bạn ấy cả

-Chúng ta bỏ chuyện này qua một bên đi,con và cô đi ra ngoài cho bạn ấy nghỉ ngơi đi

-Vâng

Cạch

Thật ra là Vương đã tỉnh dậy từ cái lúc họ nói về việc Vương bị mất trí nhớ,chắc do họ mải mê nói chuyện nên ko bt,Vương đành tiếp tục giả vờ ngủ.Sau khi nghe họ nói,Vương mới bt cha mẹ hiện tại ko phải là cha mẹ ruột của Vương

-H...hoá ra là vậy,cuối cùng thì mk cũng đã bt đc sự thật,sự thật là vì mk ko phải con ruột của họ,nên họ mới đối xử vs mk như vậy.Một người là cha tuy ko phải ruột thịt nhưng luôn yêu thương mk,một người là mẹ,ko cho mk bất cứ thứ gì cả,còn chăm sóc mk như một đứa ăn mày khi cha đi công tác.Tuy ông ấy ko phải cha ruột nhưng ông ấy cho mk một cuộc sống tốt,ko như người đàn bà kia.Bây h mk sẽ tự đi tìm lại ký ức của chính mk,ko cần sự giúp đỡ của người khác,đúng như họ nói,thời gian sẽ cho mk câu trả lời.Vc mk cần làm bây h đó là cứ sống tiếp,đúng,sống tiếp để tìm ra sự thật

Sau hơn 3 tuần kể từ lúc Vương bị ngất thì bây h đã là học kỳ 2 của trường,Vương đã đc thi trc các bạn cùng lớp và đc nghỉ hè sớm hơn.Nhưng khoảng thời gian này của Vương đã xảy ra một chuyện mà ngay chính cả Vương cũng ko đoán đc kết quả

-Vy Vy à,điểm của con toàn 10 ko à,con nói đi,con muốn j ba sẽ thưởng cho con

-Con ko cần phần thưởng của ba,con chỉ muốn hỏi một chuyện thôi,cả mẹ nữa,con muốn hai người trả lời câu hỏi này

-Mày muốn nói j nói lẹ lẹ đi,tao còn nhiều vc phải làm lắm,ko rảnh mà nghe ba chuyện xàm của mày đâu

-Mẹ đừng lo,vc này ắt hẳn ba và mẹ đều bt

-Cả ba và mẹ luôn sao,con mau nói cho ba nghe đi,chuyện j thế

-Con chỉ muốn hỏi là,con có phải con ruột của mấy người ko,hay chỉ là con nuôi

-Sao.......sao tự nhiên con hỏi vc này chi vậy

-Hãy trả lời con,con rốt cuộc có phải là con của mấy người ko???

-Đương nhiên là.....

-Ko rồi,đúng ko,con bị mất trí nhớ mà,nên làm j bt đc ba vụ này đúng ko,Cha Mẹ

-Nếu mày đã bt đc sự thật thì hỏi bọn tao làm j,mà.....nếu mà mày muốn dọn khỏi nhà này thì để tao giúp mày dọn dùm cho,ha

-Cho con một lý do hợp lý đi,CHA MẸ

-À vụ này thì,ba ko bt nên nói và bt đầu từ đâu nhỉ

-Ko cần lý do lý trấu gì hết,bọn tao nuôi mày ko công rồi còn gì,khi tụi tao nhặt đc mày về trên người mày còn ko có một đồng nào nữa là.....

-Nếu khi đó tôi ko có tiền thì mấy người nhận nuôi tôi làm gì để rồi giờ nói nuôi tôi ko công

-Xin lỗi mày à,do thằng cha già này muốn nhận nuôi mày thôi chứ tao làm gì thèm nuôi một đứa nghèo nàn như mày.Quy tắc trong nhà này rất đơn giản mà nói là ko có tiền thì CÚT

-C...câ...câu nói này là.........những.....những hình ảnh này là gì....đầu đau quá....chẳng lẽ là....ký ức của mk sao

-Vy Vy con sao vậy,có chuyện gì vậy,con đừng làm ba sợ nga,Vy Vy

-Chắc nó đang nhớ lại những phần ký ức đã mất đó mà,có gì đâu mà lo vs ko lo,dù gì cũng chỉ là một đứa phế thải thôi mà làm j căng

-TÔI CẤM BÀ NÓI VS NÓ NHƯ THẾ

-Haizz,lại diễn,cứ diễn đi,tôi xem mấy người diễn đc bao lâu

-Aaaaaaa

Một lần nữa nhớ lại ký ức của chính mk,Vương đã hoàn toàn nhớ lại mọi thứ.Từ sau lần đó,cái tên Tường Vy đã biến mất trong gia đình ấy.Vương vẫn đc đi học nhưng lại mang một vẻ lạnh lùng tuyệt đối,dường như cô gái tên Tường Vy hay cười vui vẻ và ngây ngơ đã biến mất rồi.Thay vào đó là một cô gái tên Ngọc Anh lạnh lùng,ít nói,cao ngạo đã trở lại.Vương vẫn sống trong căn nhà đó,nhưng ko nói lấy một câu.Rồi vào một ngày kia,tai nạn đã ập đến khi Vương đang từ trường đi về nhà

-Cái...cái gì vậy,căn...cặn nhà đang cháy,mk....mk phải chạy vô đó cứu họ-Tại sao mày phải cứu họ chứ,Ngọc Anh à,mày đừng quên rằng chính họ đã đẩy mày vào cái nơi tối tăm của bóng tối đó

-Bác hàng xóm:Con mau vô cứu người đi,chúng ta sẽ gọi điện cho xe cứu họ tới

-Nhưng.....

-Bác hàng xóm:Đừng do dự,con nên nhớ,họ đã từng cứu sống con,cho con ăn học,cho con một gia đình thật sự,bây giờ có lẽ là lúc con nên báo ơn họ

-Ukm,bác nói đúng..........Cha,mẹ,hai người đâu rồi

-Khụ khụ.....chết đến nơi.....rồi mà....còn....kêu gọi...khụ khụ....bọn tao

-Vy Vy....ba xin lỗi....khụ khụ....có lẽ...ba và mẹ....ko thể sống tiếp đc.....vs con rồi

-Đừng đi,đừng bỏ tôi lại,mấy người đã cứu tôi thì bây h tôi sẽ cứu lại mấy người

-Khụ....vô dụng.....thôi....có lẽ....đây là....quả báo khi.....chúng ta cứu....sống ngươi

-Bà chưa bao giờ yêu thương tôi,một lần cũng ko,bà nói bà ghét một đứa nghèo nàn như tôi.Nhưng tôi bt,sau lưng tôi bà luôn làm mọi thứ vì tôi,mặc cho những lời nói cay đắng phủ phàng.Bà luôn tự hỏi xem mk coi có xứng đáng làm mẹ của tôi ko,có xứng đáng để tôi gọi hai tiếng mẹ ơi hay ko.Cứ về đêm,bà luôn tự dằn vặc mk vì đã nói những lời tổn thương tôi,làm cho tôi rất sợ mỗi khi gặp bà.Tôi đã luôn suy nghĩ về điều
này,sau khi tôi bt đc sự thật rằng bà luôn âm thầm theo dõi tôi!!!

-Làm....làm sao.....mày....bt đc....vc đó

-Tôi đã luôn gắn camera trong phòng bà và trên kính của tên thị vệ luôn đi theo sau bà,nên tôi bt đc những j bà đã làm cho tôi

-Nhưng.....thời gian....của bọn ta.....ko còn nhiều....nữa rồi.....chúng ta.....chỉ muốn nói....vs con rằng.....CHÚNG TA RẤT YÊU CON,NGỌC ANH À,TẠM BIỆT NHÉ,HÃY CỐ GẮNG SỐNG TỐT CON NHÉ!!!

-Ê....ê,Ngọc Anh có phải tên thật của tôi ko,ê....ê,mấy người tỉnh lại đi,ít ra hãy để tôi nói xong chứ,tôi muốn nói rằng tôi cũng rất....cảm ơn vì đã cứu tôi...tôi cầu xin các người hãy tỉnh lại đi....nếu mấy người ra đi lúc này.......tôi sẽ rất nhớ các người đó....tôi cũng sẽ rất hận các người đó....CHA MẸ!!!!!!

Một năm sau đó,Vương đã đổi tên thành Rin,mặc cho tên thật của mk có phải Ngọc Anh nhưng Vương vẫn kiên quyết dấu tên thật của mk.Hiện tại Vương đã là hs lớp 3,và ngày định mệnh ấy đã đến

-Cô giáo:Hôm nay cô có thông báo một chút,trường ta sẽ cho lập đội nghi thức để đi thi vs trường khác,ai muốn tham gia để tập trống thì 2h xuống dưới sân,thầy Đoàn sẽ phân chia cho các em,người dạy các em ko phải là thầy cô,mà là mấy anh chị lớp lớn

-Lớp trưởng:Thưa cô,còn những ai ko tham gia thì sao ạ

-Cô giáo:Những bạn ko tham gia sẽ ở trên lớp vs cô

-Cả lớp:Tham gia ko giới hạn hả cô???

-Cô giáo:Ukm

Và sau đó

Đã 2h,một nửa lớp đã xuống dưới sân để lập đội nghi thức,ban đầu Vương đã dự tính sẽ ko tham gia nhưng cơ thể ko cho phép Vương ko tham gia.Vương cũng đang cần tìm câu trả lời và Vương tự nghĩ:'Nếu mk xuống dưới chắc sẽ tìm đc người cho mk câu trả lời,thoai thì xuống dưới vậy'

Dưới sân trường hs các lớp khác đã có 2-3 chị lớp lớn tạo thành một nhóm để tập trống,Vương ở nhóm số 8,có 2 đứa bạn cùng lớp:Quyên,Kim Ngân.Sau đó là màn giới thiệu của 3 chị lớp trên,cũng là 3 người sẽ cứu Vương khỏi cái thế giới bóng tối ấy

-Xin chào mấy đứa,chị tên là Nghi,bên phải chị là chị Vy,bên trái chị là chị Tú,tụi chị học cùng lớp 4/2.Trong thời gian này,tụi chị sẽ hướng dẫn các em tập trống,trong một thời gian ngắn,chắc....có lẽ là thế.À đúng rồi,chị chưa bt tên mấy đứa,mấy đứa cũng giới thiệu tên của mk đi

-Em tên....Rin

-Em tên là Quyên,tên đầy đủ của em là Phạm Tố Quyên

-Em tên là Trần Kim Ngân,mấy chị cứ gọi em là Kim đc òi

-Chị Vy:À cho chị hỏi bé tên Rin gì gì đó,tên đầy đủ của em là gì vậy???

-.......Higan Rin

-Chị Tú:Em là con lai hả???

-Ko....đó là...bt danh của em

-Chị Nghi:Thế tên đầy đủ của em là gì???

-Tên đầy đủ của em hơi dài

-Chị Nghi:Nói thử xem

-Hikaoru Ryouku Riki Rin

-Chị Tú:Sao tên nhóc ngộ vậy,ko phải con lai mà tên gì kỳ vậy

-Ko liên quan đến chị

-Kim:Mấy chị đừng để ý Rin,bạn ấy hơi có một chút lạnh lùng,mong mấy chị thông cảm

-Quyên:Vậy giờ mk làm gì giờ mấy chị

-Chị Nghi:À,mấy đứa cứ học thuộc bảng này trước đi,nhớ thuộc kỹ đó

-Kim,Quyên:Vâng ạ

Sau 2 tuần thì Vương ms bắt đầu thả lỏng con người lạnh lùng kia,thi thoảng lại nở nụ cười làm cho 5 người kia ngơ ngác trc vẻ đẹp đó.Nhưng mọi chuyện ko như mơ.....mọi vc đã bắt đầu khi Vương ko thi đậu để vào đội nghi thức.Khi đó là lúc ra chơi,cả 3 người họ xuống nhà luyện tập đa năng để xem tình hình của 3 đứa nhỏ kia.....nhưng muộn rồi.Trong 3 đứa thì 2 đứa đậu,1 đứa rớt,haizzz ai rớt thì cũng đủ hiểu rồi,đó là Vương.Vương hiện tại đang trong tình trạng bực tức nên ko bt vì lý do vô cớ gì mà giận 3 người kia

-Chị Tú:Mấy đứa thi nghi thức đội sao rồi,em có đậu ko

-Ko

-Chị Vy:Tại sao lại như vậy,rõ ràng em giỏi hơn 2 bé kia mà!!!

-Im đi,mấy chị thì bt cái gì chứ!!!Nhất là chị đó,chị Nghi

Haizzz,Vương lại nhầm rồi,chị Nghi nảy giờ có nói gì đâu,là chị Vy mà,sao có cái tên mà Vương cũng lộn vậy nè trời,khổ tui ghê luôn
------------------------------
Tới đây thoai,ta chưa ra 2 tập dài,moà dự tính là vậy nhưng do là ta thấy cắt nửa khúc,một khúc ngắn một khúc dài đọc sẽ hay hơn.Mặc dù ta bảo sẽ bù lại là 2 tập dài cơ mà ta thấy chia đoạn chap như này sẽ thú vị hơn nên là chap dài chap ngắn.Chap ngắn  3525 từ,chap dài hiện tại cày đc 5449 từ,ước lượng khoảng 7-8000 từ thì ta sẽ đăng.Do cái này ta lấy trong giấc mơ ra nên vc cày 1 chap cũng chả nhằm nhò gì.À mà ta đang dự định cho phần3 chung vs truyện này luôn hay là ta nên để riêng nhỉ???Các ngươi cho ta ý kiến đuê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro