Sau khi mẹ mất..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yunieki...con...hãy...sống...thật...tốt...nhé!Mẹ...có..lẽ..đã...không...thể...chăm...sóc...cho...con...nữa...rồi.."-Đó là lời nói cuối cùng của mẹ dành cho tôi.Trong khi mẹ mất,ông già đó đang vui vẻ cùng người đàn bà khác.Tôi đã rất buồn...tôi khóc...tôi đã khóc rất nhiều...tôi đã có í định tự tử nhưng tôi đã nhận ra rằng mẹ có nói với tôi là tôi không giống như bao người khác.Vậy nên tôi phải sống tiếp để tìm ra câu trả lời tại sao tôi lại không giống như những người khác.
Sáng hôm sau,cha tôi dẫn theo một người đàn bà cùng 3 đứa con của mụ và ông ta.Ông bảo:"từ giờ,đây sẽ là gia đình mới của con".Tôi cảm thấy cô đơn và tủi thân hơn rất nhiều.Sau đó,ông ta đi ra khỏi nhà.Mụ dì ghẻ nói:"bây giờ,tao là chủ ngôi nhà này,mày sẽ không được tự do như trước nữa đâu!"-mụ ta cười khinh tôi rồi đi lên phòng.Mụ vứt toàn bộ đồ của tôi sang kho và phòng của tôi bị bọn kia chiếm
Một ngày lại trôi qua.Đến ngày tiếp theo,tôi phải đến trường mới.Và dường như tôi đã bị phân biệt đổi xử chỉ vì không có mẹ.Tôi muốn giết tất cả những người đã dè bỉu tôi và coi khinh tôi! Tôi muốn bọn họ phải chịu đựng những gì tôi đã trải qua trong những ngày tháng đó.
Họ đặt tên tôi là Minashigo-Chan*
* đây nghĩa Con Mồ Côi mình cũng không chắc nhưng mình dùng google =))
Hễ nghe thấy họ gọi tôi như vậy là tôi chỉ muốn xé tan xác họ ra thành triệu mảnh!
Tôi tưởng như mình chỉ cô độc lại một mình ở trong cái lớp học đấy.Nhưng không,một cô gái có tên Miyano Teruhashi đã chuyển sang lớp tôi.Cô gái này là người duy nhất chơi với tôi.Cô cũng không bị kẻ khác khinh thường.Chẳng lẽ là vì tôi không có mẹ?còn cô ấy thì có?Tôi luôn tự hỏi như vậy
Đến một ngày,tôi đi về cùng Miyano.Bọn tôi bị bọn dâm tặc bắt cóc.Chúng nhốt bọn tôi vào một cái kho nào đó.Bọn chúng cởi trói cho Miyano và tôi đoán hộ xắp hiếp dâm cô ấy.Miyano khóc lóc và van xin rất nhiều nhưng bọn hok cười và đánh đấm Miyano.Tôi đứng nhìn từ xa và hiểu nỗi đau của cô.Tôi khùng lên.Có một ánh sáng phát ra từ trán tôi.Mắt tôi chuyển sang màu đỏ rồi phá trói.Tôi lao tới chỗ bọn họ rồi dùng phép thuật để giết chúng.Miyano sợ hãi đến ngất đi.Còn lại mộ tên cuối,hắn van xin tôi rồi khóc lóc.Tôi thề là lúc đó tôi không biết mình đang làm gì và tâm trí tôi chỉ biết đánh đấm,giết người chính tôi cũng không nhận ra đó là tôi.Nhưng bỗng nhiên,Miyano nói:"dừng lại...dừng lại...Yuki-chan!...đủ rồi...cậu đã giết 7 người rồi!._" Tâm trí tôi đã trở lại và tôi thật sự khống biết mình đã làm gì mà bàn tay tôi đầy máu me.Tôi rửa tay và đưa Miyano về nhà.Tôi cũng nhớ ra là còn tên kia,nhưng thôi kệ.
-Hết chap1 ủng hộ tớ nhé><-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro