4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bắt tay nhau chào hỏi thắm thiết, Na thiếu gia bất ngờ phát hiện cục bông tròn ủm đang nằm trên giường Lee Jeno. Hắn ta gãi đầu cười, "Xin lỗi, mèo tớ mang đến, cậu có dị ứng không?"

Na thiếu gia thấy mèo như thấy mỡ, hai mắt toả sáng, "Không, tớ thích lắm. Nó tên gì vậy? Sờ được không?"

"Ờ nó tên là Hải Lan. Để tớ ôm cho cậu sờ, con mèo này hơi chíu khọ"

Cục bông tròn ủm lườm Na thiếu gia cực căng, nhưng dưới ách đô hộ của Lee Jeno vẫn cam chịu cho Na thiếu gia vuốt moè. Na thiếu gia mỹ mãn xoa vuốt bóp mông các kiểu, không quên hỏi "Ủa mà sao tên là Hải Lan vậy?"

Lee Jeno bảo "Mẹ tớ xem Như Ý truyện rồi đặt tên nó vậy á"

"Ò, ra đây là Hải Lan muội muội." Na thiếu gia híp mắt cười, "Cậu cứ dọn đồ đi, tớ trông Hải Lan muội muội cho." Con mèo đực Hải Lan nhắm mắt giả chết, 4 chân giơ thẳng cẳng lên trời kháng nghị, nhưng Na thiếu gia cứ một muội muội hai muội muội réo suốt bên tai.

Đến khuya, cuối cùng Na thiếu gia cũng mở lòng từ bi. Hải Lan muội muội cong đít chạy về ổ mèo, nó thầm nghĩ Lee Jeno vẫn còn tử tế chán. Đúng là núi này cao còn có núi khác cao hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro