chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tam ca nguy hiểm và quyến rũ như vậy lại toát ra một sự hấp dẫn chết người, hơn nữa thân hình của hắn quá đỗi hoàn hảo, nếu tăng thêm một chút thì sẽ béo nhưng nếu giảm một chút thì lại bị gầy. Các cơ bắp phân bố đều khắp cơ thể khiến hắn càng thêm phần quyến rũ hoang dại, trông gợi cảm và cuốn hút lạ thường.

Mọi người đều bị thu hút bởi những con người và sự vật đẹp đẽ, và Vân Lạc không phải là ngoại lệ.

Nhưng Vân Lạc không hề quên đi sự nguy hiểm đằng sau vẻ quyến rũ khó cưỡng của tam ca.

"Tam ca, ta... ta còn việc bận... huynh... huynh cứ tiếp tục đi..." Nói xong Vân Lạc bật dậy định bỏ chạy.

Kết quả là ngay khi vừa nhảy lên, cậu đã bị một con hồ ly trắng mắt đỏ đè xuống sàn.

"Lạc Lạc, nói cho ta biết đệ muốn đi đâu, hả?" Vân Dật dù đang ở trong hình thú vẫn có một khí chất cao quý và tao nhã.

Con sói trắng nhỏ Vân Lạc bị hắn đè ở dưới thân, cậu nhỏ bé yếu ớt giống như một con non mới sinh trông vừa đáng yêu lại đáng thương, lại khiến người ta muốn hung hăng khi dễ cậu một phen.

Sự chênh lệch quá lớn về kích thước mang lại cho Vân Lạc một cảm giác căng thẳng, cậu không dám trả lời câu hỏi của tam ca.

"Ta... Ta đói... Ta muốn ăn..." Con sói trắng nhỏ đáng thương trả lời.

Cứu với, tam ca đáng sợ quá, sắp bị ăn thịt rồi!!!

"Muốn ăn sao..." Đôi mắt đỏ mỹ lệ của hồ ly khẽ nheo lại, trên mặt lộ ra một nụ cười mê hoặc.

"Dạ dạ dạ..." Con sói trắng nhỏ gật đầu thật mạnh, giống như sợ hắn không tin.

"Được... Tam ca cho đệ ăn..."

Tam ca cho cậu ăn??? Suy nghĩ bằng ngón chân cũng biết hắn muốn cho cậu ăn gì!!

Hồi đó, để trở thành một con sói đủ tiêu chuẩn nên cậu thường giả làm một con sói non ngây thơ và dễ thương. Cũng vì thế mà cậu bị tam ca dụ dỗ ăn thật nhiều tinh dịch, hoa huyệt của cậu còn bị hắn cọ xát không biết bao nhiêu lần, khiến cho hoa huyệt nhỏ bé ngày nào cũng đỏ hồng và sưng tấy như trái đào chín mọng

Cái gì mà ăn đi!! Hắn thực sự muốn...

Vân Lạc nhìn con hồ ly to hơn mình gấp mấy lần, rồi lại nhìn dương vật to tướng lộ ra một đoạn dài của con hắn, cậu hoảng sợ lắm rồi.

Sắp chết! Sắp chết!! Muốn đụ cậu bằng một dương vật khổng lồ như vậy, chẳng khác nào đụ chết cậu luôn hả!!!

Sói trắng nhỏ ngay từ đầu đã biết tam ca sẽ làm gì với mình, nên cậu bắt đầu vùng vẫy dữ dội.

"Tam ca bình tĩnh đi, không được làm thế được!! Ta sẽ bị huynh chơi chết luôn đó!!"

"Không giả bộ nữa?" Hồ ly cao quý ngẩng đầu, nhìn xuống sói trắng nhỏ đang giãy dụa.

"Không giả vờ nữa, tam ca, ta sẽ không bao giờ giả vờ nữa!!" Con sói trắng nhỏ cam đoan một cách đáng thương.

Hoa huyệt nhỏ phía dưới đã bị hắn liếm không biết bao nhiêu lần, ngay cả hậu huyệt cũng không thoát khỏi số phận bị hắn liếm láp dâm loạn đủ kiểu, thế này thì còn giả bộ làm gì!!

Thực ra, cậu nghĩ hắn hoàn toàn dám đút thẳng dương vật khổng lồ dưới háng vào trong hoa huyệt, chơi hư đâm nát hoa huyệt của cậu mất thôi

"Phụ thân chỉ đút tay vào, dùng lưỡi liếm và dùng dương vật cọ xát chứ không đi vào."

"Sau khi đại ca liếm xong mới cắm quy đầu vào, nhưng không chọc thủng màng trinh. Tinh dịch này là của đại ca."

Làm thì làm, không làm chính là không làm, cậu sẽ không nói oan cho ai và cũng sẽ không thêm mắm dặm muối để châm ngòi ly gián.

Nghe đệ đệ nói hai người đó cũng chưa thực sự đi vào hoàn toàn, mới khiến sự tức giận và sát khí trong mắt Vân Dật giảm đi rất nhiều.

Thú nhân vốn đã có bản tính dâm đãng, vì kéo dài huyết thống mà quan hệ với nhiều người cũng là chuyện bình thường và hắn cũng có thể chấp nhận được chuyện này, cùng lắm thì sau này hắn phải dựa vào bản lĩnh để tranh đoạt quyền giao phối thôi.

Nhưng đó là chuyện ở tương lai

Chẳng mấy chốc, quy đầu đã chạm vào màng trinh tượng trưng cho sự trong trắng.

Khi quy đầu thô to chạm vào màng trinh, Vân Dật bỗng run lên vì phấn khích.

"Lạc Lạc có cảm nhận được không, dương vật của tam ca đã chạm vào màng trinh rồi."

"Được rồi Lạc Lạc, ta yêu đệ..."

Dứt lời, hắn đứng thẳng lưng chuẩn bị chọc thủng màng trinh trong hoa huyệt một cái dứt khoát, thì cửa phòng bỗng bị người bên ngoài đập phá đổ xuống một cái "rầm".

Con báo đen đuổi theo mùi hương của Vân Lạc đến đây, nhảy vào phòng qua cánh cửa bị vỡ sau đó nhảy lên giường cắt ngang động tác của Vân Dật.

Khi Vân Lạc nhìn thấy con báo đen - cũng chính là nhị ca Vân Viêm xuất hiện, cậu lập tức đổi về hình dạng một con sói trắng nhỏ, và rút hoa huyệt của mình khỏi dương vật khổng lồ của Vân Dật.

"Nhị ca." Cậu như một đứa trẻ bị bắt bạt nhào vào lòng lên nhị ca.

Suýt nữa thì bị tam ca chơi chết!!

"Không sao đâu Lạc Lạc, đừng sợ." Vân Viêm cất giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng để an ủi cậu.

"Lão nhị, ngươi có biết mình đang làm gì không?"

Chuyện tốt bị cắt ngang khiến Vân Dật dùng ánh mắt lạnh băng nhìn con báo đen chết tiệt trước mặt, hắn chỉ ước gì có thể xé xác gã ra.

Vân Viêm tức giận nhìn hắn: "Ta làm gì ngươi không cần lo, vấn đề là ngươi có biết mình đang làm gì không!!!"

"Lạc Lạc nhỏ yếu như vậy mà sao ngươi lại dám!!"

"Vì ý nghĩ nực cười trong lòng mà ngươi muốn giết hắn hả!!"

"Vân Dật, ta cảnh cáo ngươi, nếu lần sau ngươi dám làm như vậy với Lạc Lạc thì ta sẽ giết ngươi!!!"

Quay đầu lại, Vân Viêm yêu thương nhìn Vân Lạc đang sợ hãi, nhẹ giọng nói: "Lạc Lạc, ôm chặt ta, ta đưa đệ về."

"Ư..." Con sói trắng nhỏ giọng kêu thảm thiết, cậu biến thành hình người ngoan ngoãn nằm ở trên lưng con báo đen to lớn, ôm lấy cổ của gã.

Sau khi chắc chắn rằng Vân Lạc sẽ không bị ngã, Vân Viêm nhảy ra khỏi chiếc giường lớn và cõng đệ đệ rời khỏi ngôi nhà.

Vân Dật không đuổi theo mà cứ nhìn chằm chằm đêm đen bên ngoài một lúc, sau đó hắn nằm xuống giường.

"Ta sai rồi sao?" Hắn lẩm bẩm.

Không ai có thể trả lời câu hỏi của hắn.

............

Đêm càng ngày càng tối.

Sau khi Vân Viêm cõng Vân Lạc chạy trong khu rừng một lúc lâu, hắn dừng lại trước một hang động cách xa bộ lạc.

Trong hang có một cây nến lớn làm từ một loại mỡ đặc biệt nên dùng nửa năm sẽ không tắt, cũng vì thế mà trong hang thường xuyên sáng trưng.

Vân Viêm cõng Vân Lạc vào hang, đi đến chiếc ghế dài mềm bọc da hổ.

Đây là căn cứ bí mật của gã và cậu, đồng thời nơi đây có những kỷ niệm khó phai mờ lúc họ rúc vào nhau sưởi ấm và quấn lấy nhau.

Vân Viêm nghiêng người trước chiếc ghế dài mềm mại.

"Xuống đi Lạc Lạc, chúng ta về nhà rồi."

Sau một quãng đường dài, Vân Lạc đã bình tĩnh hơn phần nào. Cậu nghe lời trèo xuống từ trên lưng nhị ca, ngoan ngoãn ngồi trên ghế.

"Nhị ca, đến đây." Cậu đưa bàn tay trắng nõn mềm mại vỗ về chỗ ngồi bên cạnh, hành động này là muốn nhị ca đi tới nằm bên cạnh mình.

Vân Viêm hiểu ý, gã nhẹ nhàng nhảy lên chiếc ghế mềm rồi nằm xuống bên cạnh cậu. Sau khi gã đến, Vân Lạc ôm cổ gã và nằm lên trên người gã như một đứa trẻ.

"Nhị ca, tam ca xấu xa suýt chút nữa đã giết chết ta." Bây giờ nhớ lại cảm giác toàn thân sắp bị xé nát khiến cậu vẫn cảm thấy sợ hãi.

"Sau này, đệ cứ tránh xa hắn ra." Vân Viêm quay đầu, lè lưỡi liếm cánh tay Vân Lạc như một cách thức an ủi.

"Ừm, không bao giờ để ý hắn nữa." Vân Lạc nói một cách trẻ con.

Vân Viêm biết rằng cậu không thể làm điều này, vì vậy gã im lặng không nói chuyện.

"Nhị ca, sao huynh không nói gì vậy?" Vân Lạc vô cùng bất mãn hỏi.

"Ừm, không bao giờ để ý hắn nữa." Để làm Vân Lạc hài lòng nên Vân Viêm lặp lại lời nói của cậu.

"Huynh nói cho xong chuyện chứ gì!!" Vân Lạc tức giận nắm lấy lỗ tai gã rồi kéo mạnh.

Nếu người khác đối xử với gã như vậy, thì gã đã giết người đó từ lâu rồi. Nhưng khi Vân Lạc làm điều này với gã, gã không còn cách nào khác là đưa lỗ tai cho cậu kéo.

"Ngoan, ta không có." Cho dù có thì gã cũng sẽ không thừa nhận.

"Có mà!!" Vân Lạc sửa lại.

"Không." Vân Viêm không chịu thừa nhận.

"Có!"

"Không có."

"Có!!"

"Không..."

"Huynh có!!!"

"Lạc Lạc, ta không ..."

"Huynh... ưm..."

Vân Viêm biến trở lại thành hình người và đè lên người cậu, ngăn chặn cái miệng nhỏ đang lải nhải của cậu. Cái miệng nhỏ nhắn quyến rũ này nói quá nhiều, tốt nhất vẫn nên che kín lại - Vân Viêm tự nghĩ.

"Ừm... ưm ..." Vân Lạc ôm cổ gã, trao nhau một nụ hôn quyến luyến với nhị ca.

Hai người quấn quýt lấy nhau, môi và lưỡi quyện vào nhau hôn tới hôn lui tạo ra âm thanh chụt chụt vang lên liên tục.

Hôn hít hôn hít, hai người cùng nhau tiến đến bước cuối cùng.

Hoa huyệt nhỏ của Vân Lạc khao khát được dương vật đụ ngay bây giờ.

Dương vật dưới háng của Vân Viêm cũng cương cứng cọ xát vào đùi cậu.

Hôn môi, cọ xát, mơn trớn.

Hai người mơn trớn cơ thể nhau, ước gì có thể dung nhập vào cơ thể lẫn nhau.

Thời gian dài trôi qua...

Cả hai buông môi nhau ra và ôm chặt lấy nhau.

Vân Lạc nhắm mắt vùi mình trong vòng tay gã, thở hổn hển nói: "Nhị ca, đụ ta đi."

"Hoa huyệt và hậu huyệt của ta đều thuộc về nhị ca, huynh có thể đụ bất cứ cái nào mình muốn."

Từ khi trưởng thành đến nay, đây là lần đầu tiên Vân Lạc chủ động mời gọi người khác đụ mình. Điều này cho thấy cậu xem trọng nhị ca đến nhường nào.

Vân Viêm không ngờ cậu lại nói ra lời như vậy, sau một hồi im lặng mới nói: "Lạc Lạc, đệ..."

"Đừng từ chối, nếu huynh dám nói không, ta sẽ mặc kệ huynh luôn!" Hiếm khi câu dám lấy hết can đảm để chủ động một lần, nếu nhị ca ngốc nghếch còn dám từ chối thì cậu sẽ bỏ mặc gã luôn!!

Viêm ở dạng hình người có vóc dáng cao to vạm vỡ, còn cậu vẫn nhỏ nhắn và chỉ cao đến ngực của gã, nên càng giống như một đứa trẻ chưa lớn.

Sự khác biệt về kích thước này khiến ngón tay của gã thô, dài và to một cách lạ thường. Dẫu vậy, hậu huyệt của cậu vẫn ăn ngon lành được hẳn ba ngón tay. Vì vậy, Vân Viêm hoàn toàn không lo lắng mình sẽ chơi hư hậu huyệt của cậu.

Vân Viêm dùng ba ngón tay đâm rút vào hậu huyệt của cậu, chỉ trong chốc lát đã khiến cậu lên đỉnh một lần.

Lợi dụng lúc cậu đang lên đỉnh nên cơ thể đang ở trạng thái thoải mái và mẫn cảm, Vân Viêm tách hai chân dài của cậu và nâng mông nhỏ của cậu lên, đặt dương vật thô to nổi đầy gân xanh lên trước hậu huyệt.

Hoa huyệt của Vân Lạc hồi nãy đã bị đại ca làm, sau đó bị Vân Dật làm nên hiện giờ vẫn còn sưng tấy và chắc chắn không thể đụ nữa rồi.

Sau khi cọ xát dương vật khổng lồ của mình trước hậu huyệt của cậu mình một lúc, Vân Viêm đã cầm dương vật của mình lên rồi chậm rút đút vào hậu huyệt từng chút một

run.

"Lạc Lạc... Nhị ca làm đệ thấy sướng không..." Vân Viêm rút dương vật ra rồi lại nặng nề nhấp vào toàn bộ, dùng sức đâm vào hậu huyệt tạo ra những tiếng động phụt phụt, bụng nhỏ của cậu thậm chí còn nhô lên hình dạng của dương vật.

Gã đâm vào sâu như thế, đụ sướng như vậy chắc hẳn cậu cũng sẽ rất thích.

Vân Lạc đã bị dương vật của gã đụ đến chẳng biết trời đất, quay cuồng trong đại dương dục vọng.

Sướng quá... Nhị ca làm ta thấy sướng quá..."

"Sẽ bị nhị ca chơi chết mất..."

"Nhị ca... Chơi chết ta đi..."

"Nhị ca...... Nhị ca..."

Bởi vì trên đà cực khoái nên tiếng rên rỉ của cậu cũng trở nên gấp gáp hơn.

Cảm nhận được sự nóng vội của Vân Lạc nên Vân Viêm dừng đâm rút vào hậu huyệt, gã nâng hai chân của cậu đặt lên trên vai rồi cúi người chống hai tay xuống tấm da hổ mềm mại, sau đó bắt đầu một loạt động tác đâm rút vừa nhanh vừa sâu.

Dương vật lần lượt rút ra cực nhanh rồi nện xuống thật mạnh, mỗi một lần dương vật đều đâm vào lút cán chỉ chừa lại hai cái trứng nặng trĩu ở bên ngoài. Thân dưới của gã dập mạnh vào cái mông căng tròn của, làm cặp mông trắng nõn run run và đỏ bừng một mảng.

Dưới hành động đâm rút mãnh liệt của gã, không bao lâu cậu đã đạt cực khoái.

Lần đầu bị đụ hậu huyệt đến lên đỉnh, thiếu niên rên rĩ dâm đãng "A a a" trong khi cả người run rẩy liên tục, đồng thời hoa huyệt không bị đụ mà cũng không ngừng mấp máy phun ra nước, dương vật nhỏ run run bắn tinh và hậu huyệt chảy nước lênh láng.

Khoái cảm cực hạn làm đầu óc của thiếu niên trống rỗng.

Thấy cậu sướng thành như vậy nên Vân Viêm cũng cảm thấy thỏa mãn, gã không ngừng nghỉ đâm rút nhanh như chớp thêm mấy chục lần, rồi bắn toàn bộ tinh dịch nóng bỏng vào trong hậu huyệt khít chặt dâm đãng của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro