chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dương vật vừa rời đi thì cảm giác thiếu thiếu cái gì đó.

Lúc này, cậu lại muốn đại ca đút dương vật vào.

"Đại ca..." Vân Lạc theo thói quen duỗi hai tay ra, muốn ôm đại ca của mình làm nũng, nhưng cậu vừa duỗi tay ra lập tức cảm thấy thân thể bay lên không trung rời xa đại ca.

Trong trường hợp này, ngay cả một kẻ ngốc cũng biết chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Chỉ trong vài giây, cậu đã ném đại ca của mình sang một bên.

"Nhị ca, huynh về lúc nào vậy?" Trong giọng nói của cậu có một niềm vui vẻ không che giấu được.

Thời gian nhị ca rời đi còn lâu hơn cả đại ca.

"Vừa mới trở về." Vân Viêm nhìn cậu và nói.

Vân Lạc nhìn thấy sự dịu dàng trong đôi mắt vốn sắc sảo của Vân Viêm, khuôn mặt cậu thoắt cái đỏ bừng.

Cậu đang bị nhị ca ôm, điều đó cũng chứng tỏ hồi nãy nhị ca đã tách hoa huyệt của cậu khỏi dương vật của đại ca. Nói cách khác... khi đại ca đụ cậu thì nhị ca cũng ở đây...

Bị nhị ca nhìn thấy đại ca đụ hoa huyệt của mình, cảm giác này... Vân Lạc vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng, ước gì có thể tìm được một khe trên mặt đất để chui vào.

"Nhị ca... Đệ đi chỗ này một lát." Nói xong, Vân Lạc biến trở lại hình dạng một con sói trắng nhỏ, nhảy xuống đất rồi chạy trốn khỏi hang của mình càng nhanh càng tốt.

Thấy vậy, Vân Viêm cũng hóa thành một con báo đen có thân hình to lớn và mạnh mẽ, đuổi theo cậu nhanh như chớp.

Ngay khi Vân Thanh biến thành một con sói trắng để chuẩn bị đuổi theo, một bóng người bất ngờ xuất hiện ở cửa hang.

Người nọ mặc bộ y phục màu trắng với mái tóc bạc dài đến thắt lưng, hắn chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy ngột ngạt như ở trên đỉnh núi.

Trong toàn bộ tộc sói, chỉ có một người duy nhất có khí thế như vậy.

Bạch Lang Vương - Vân Khải.

Sự hiện diện của hắn khiến Vân Thanh dừng lại.

Vân Thanh đang ở dưới hình dạng một con sói trắng, y cúi đầu xuống và nằm trên mặt đất với thái độ thần phục.

"Phụ thân." Giọng điệu của Vân Thanh nghe có vẻ rất kính trọng, không có một chút nào cảm xúc kỳ lạ nào.

Vân Khải nhìn xuống y từ trên cao, ánh mắt lạnh lùng như tuyết, trên khuôn mặt thuần khiết cao quý như hoa sen tuyết không hề có dáng vẻ ôn hòa của một người phụ thân.

"Ngươi nên biết ơn vì đã không ra tay với hắn."

Nếu không bây giờ y đã trở thành một cái xác!

Sức mạnh chênh lệch rất lớn là một sự thật trần trụi, Vân Thanh không kiêu ngạo đến mức cho rằng mình có thực lực để chống lại phụ thân.

"Sẽ không có lần nữa, phụ thân." Vân Thanh cam đoan.

"Nhớ những gì ngươi nói." Nói xong, Vân Khải xoay người rời đi.

Sau khi hắn đi, Vân Thanh đứng dậy và ngẩng đầu lên.

Từ rất lâu rồi, y vẫn luôn biết rằng phụ thân có một sự quan tâm đặc biệt dành cho Vân Lạc. Khi lớn hơn, y dần hiểu rằng loại chú ý này gọi là dục vọng chiếm hữu.

Lần này y quá nóng nảy nên mới bị phụ thân bắt được cái đuôi, lần sau y nhất định sẽ làm thật hoàn hảo không để lại một dấu vết!

Nếu không thành công... Thì y cũng không ngại bắt tay với một số huynh đệ khác để giết phụ thân và chiếm đoạt ngai vàng!

Giết chết người nam nhân cao quý kia!

Độc chiếm Vân Lạc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro