khởi đầu cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mà tôi nhận thức và có thể hiểu được cuộc sống này chắc có lẽ hơi muộn, tuổi 17 thật là đáng suy nghĩ.......

15 năm trước....

- " Linh ơi! " . Mẹ tôi từ trong nhà nói vọng ra.
- " Dạ! Mẹ "
- " Vào ăn cơm, nhanh lên con ".
Chân tay tôi lấm lem vì vừa nghịch cát cùng đám bạn cùng xóm. Chạy về rửa tay rồi chạy vào mâm.
- " Ăn đi con. Tý nữa hai mẹ con mình sang bên ngoại chơi".
- " thật ạ! Hay quá, tý nữa sang ngoại con sẽ kể cho ngoại nghe hôm nay con như thế nào".
- " ừ". Mẹ tôi nói từ đó một cách buồn bã. Khi mẹ vừa dứt câu tôi liền ngước mắt đang cặm cụi ăn lên nhìn mẹ. Mặt mẹ tôi hôm nay quả thực rất buồn. Tôi không dám nói gì, vì tôi biết mẹ tôi đang rất nhớ ba tôi. Ba tôi mất khi tôi chỉ có ba tháng tuổi, tôi nghe mẹ kể lại là như vậy.

Ngày tháng bên ba rất ngắn, thậm chí tôi còn không hình dung được ba tôi là người như thế nào. Có người nói:
- " ba con này trước nghiện ngập nên mới chết sớm vậy". " ba nó chả ra thể thống gì cả, cái Ngọc đúng là khổ, vớ ngay cái thằng như nó, tội nghiệp ".
Tôi thực sự rất buồn, nhiều lúc tôi nghĩ :  tại sao cuộc sống lại đối sử với tôi như vậy. Tôi biết ở độ tuổi chỉ mới lên 3 này của tôi vẫn chưa nhận thức hết sự việc. Nhưng giờ nghĩ lại : cảm ơn cuộc sống đã dạy tôi biết bao nhiêu điều, đã đưa tôi trở thành một con người như ngày hôm nay.

Không lâu sau đó, mẹ tôi cũng mất. Khi đó tôi bốn tuổi rưỡi. Đứng trước mộ mẹ tôi không hề rơi lấy một giọt nước mắt, có rất nhiều người đánh tôi cho tôi khóc nhưng nước mắt của tôi cũng không chịu rơi. Khi về đêm, chả hiểu sao tôi chui vào tủ quần áo rồi cứ ngồi khóc thút thít ở trong đó, khóc đến nỗi không biết ngủ từ lúc nào. Sáng hôm sau tôi nghe thấy tiếng gọi :
- " Linh ơi ! "
Lúc đó tôi từ từ từ trong tủ bước ra. Trước mặt tôi là bà nội kế, bà ấy nhìn thấy tôi rồi bộ mặt tỏ vẻ cau có:
-" mày đi đâu vậy hả, mày biết tao tìm mày mãi từ sáng tới giờ không hả?. Đi ra ngoài kia ông mày gọi kìa".

Bà ấy lôi tôi, đẩy tôi đi, tôi không nói một lời. Rồi tự nhiên nhìn đồng hồ, thấy bây giờ là 7 giờ 20 phút. Mẹ tôi đã dạy tôi cách xem giờ lên tôi có thể biết được giờ giấc.

Ra đến cửa, bà ta tự nhiên không đủn tôi nữa mà tự nhiên cầm tay tôi. Nhìn ông nội và nói:
-" cái Linh đây"
Ông nội liền đến bên và cầm tay tôi rồi mỉm cười thân thương rồi dắt tôi đi . Lúc đó tôi chợt nhớ câu nói của mẹ: con hãy nhớ, nội nói thì con phải nghe nhớ chưa, không được cãi nếu con cãi thì sẽ bị ăn đòn đó nghe chưa.
Vừa nghĩ tôi vừa quay lại nhìn bà, bà ấy cũng đi cùng ông cháu tôi. Nhìn được lúc thì tôi quay trở lại phía trước , rồi bước vào xe ô tô.
Sau một hồi ngồi trên xe tôi không nói gì, thậm chí họ nói gì tôi cũng không để ý. Rồi đến khi xe dừng bánh tôi tự mở cửa xuống xe. Cứ đứng đó nhìn ngôi nhà mà tôi sắp ở. Rồi ông tôi nói:
-" từ giờ cháu sẽ sống ở đây cùng với ông bà và chú thím".

........continue ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro