Con "điếm" làng "tình"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Như Ý" cái tên  những người khách dùng để gọi cô. Chả ai biết được cô tên thật là gì,ở đâu ngay chính cô cũng chẳng biết mình là ai. Nhìn gương mặt xinh đẹp sắc sảo chẳng thua gì so với chị em Vân Kiều nhưng lại ngô nghê khiến người phải thương thay . Ánh mắt ngây dại ,nụ cười mờ nhạt nhưng trong đó có một cái gì đó về quá khứ của cô.Mỗi ngày cô đều la hét thất thanh như có người đang moi tim,moi gan của mình ,từng mũi chích lại cắm thẳng vào da vào thịt họ cứ chích như thế bởi cô chỉ là một con điên.Cô không la hét vì đau mà do sợ người khác bắt trói mình.Sau mỗi mũi tiêm chỉ còn nụ cười của kẻ ngây dại, "chỉ biết cười ,đúng là người điên" đó là những câu nói của y,bác sĩ trong viện để chỉ cô. Dần dần,người điên đấy đã lại tìm thấy mình trong giấc mơ. "Tôi ư? Sao tôi lại như vậy" cô đã thấy được những gì mà chính mình cố che giấu để sống với cái thân phận người điên.

Ngày đó, cô chỉ mới 15 tuổi cái tuổi trăng rằm đẹp nhất của đời người mà đã phải tự mình bôn ba lên thành phố xa xôi cách nhà vài trăm km để kiếm tiền. Ở cái tuổi đấy ai lại dám nhận một đứa con gái như cô. Cứ lang thang mãi trên những con đường,đói chẳng có gì để ăn cái cô bé đấy chỉ biết bới thùng rác, đôi khi những mảnh sành ,kim tiêm trong thùng rác lại làm cho bàn tay thô rát so với tuổi phải đổ máu,thậm chí còn phải tranh giành đồ ăn với chó ,mèo.Bước đi mãi cô chỉ biết tựa vào chiếc cột bên đường , chẳng biết nó là nơi các tay chơi tìm đến.Một gã khoảng trừng 40-50 tuổi lái chiếc xe hơi lại gần chỗ cô đang đứng: "Người mới à em,lên xe anh đưa đi làm".

Cái con người ngây thơ chẳng hiểu chuyện gì nhưng chỉ nghe có việc làm liền bước lên xe. Cô được đưa đến một khách sạn ,gã đó bảo cô đi tắm rồi thay bộ quần áo mới ,hắn đã mang sẵn.Đúng là người đẹp vì lụa ,cô chỉ mới khoác bộ đồ đó lên , đã thay đổi diện mạo hoàn toàn như một tiểu thư nhà giàu. Hắn nhìn cô với con mắt điên dại chỉ muốn nuốt tươi cô. Hắn lao đến như một con hổ mặc cho kháng cự la hét của cô bé,cô càng hét to hắn càng phấn khích rồi hắn mừng rỡ mui mừng khi thấy cái "giọt máu" của cô. Xong xuôi,hắn tung xấp tiền thẳng vào mặt cô rồi bỏ đi để lại cái người con gái đó trên giường khóc lóc.

Cánh cửa chợt mở ra,một người phụ nữ khoảng đôi mươi đi vào thấy cô ngồi thu lu ở góc giường, nét mặt đần độn, nước mắt cứ chảy tràn, người đó cũng tự dưng thấy cô gái tội tội nên hỏi "làm sao mà phải khóc? Người yêu làm mất đời gái à?" thấy cô gái im lặng, chị ta chả biết nói gì nữa ,đứng dậy đi xuống bảo "Trả phòng chưa hay vẫn?",Cô gái ngước mặt lên bảo "Không phải người yêu, khách hàng đầu tiên của em đấy! Bây giờ em chỉ là 1 con điếm..."Ánh mắt cô gái đờ đẫn, vô cảm. Chị phục vụ chỉ còn biết thở dài...

- "Ừ thì đó là cuộc đời em lựa chọn mà, , sao lại phải đi làm điếm,nếu nhận mình là cô gái trong sạch thì đâu cần phải chổng ...lên mà sống, cứ đàng hoàng mà kiếm sống chân chính thì làm gì có những giọt nước mắt thế kia? Dù sao thì "không nên nghe cave kể chuyện, không nên nghe nghiện trình bày, hết chuyện!"

Nghe người phục vụ nói cô gái chẳng thèm nói lại làm gì vì chỉ có cô hiểu mình là người như thế nào. Đúng như người ta nói về sức mạnh của đồng tiền,một lần làm điếm thì mãi chẳng dứt ra được. Từ lần đó, cô đắt sô hơn, hầu như ngày nào cũng dẫn khách vào khách sạn đó. Sự va chạm quá nhanh khiến cô gái thay đổi, không còn sự sợ hãi, đau khổ mà chị phục vụ từng chứng kiến  thay vào đó là nét mặt vô cảm, thậm chí hớn hở khi được khách cho thêm tiền. Cái tên Như Ý cũng bắt đầu được đặt cho cô bởi độ chiều khách của cô,bất cứ khách có điều kiện gì đến với cô đều được thỏa mãn như ý muốn. Có lần, sau khi đi khách xong, tự dưng Như Ý rủ chị phục vụ đi cafe:

- Em chẳng có bạn thân ở cái đất Sài Gòn này, chẳng dám quen ai, cũng chẳng tin ai, biết mỗi chị thôi...

-Ừ, thì đi!

Sau chầu cafe rồi đi nhậu ấy, dường như chị phục vụ đã hiểu thêm nhiều về cuộc đời và toan tính của Như Ý, một con điếm có lương tâm...

Như Ý kể quê ả ở một tỉnh xa lắc ở đất Bắc mà chính chị phục vụ cũng chưa đến bao giờ, nhà nghèo, bố mất sớm, cả nhà làm nông, mẹ thì nay ốm mai đau, cô là con cả, sau có 2 đứa em lóc nhóc nữa, Ý bảo:

-Em học đến lớp 6 thì nghỉ phụ mẹ nuôi em, nhưng ở quê nghèo lắm, chả có việc gì ra tiền, mà miệng ăn núi lở, mẹ em thì nay ốm mai đau, hai đứa em lúc nào cũng đói, thương lắm...

Rồi cô kể con đường phiêu bạt từ rửa bát đến bưng bê, ...đủ thứ bươn chải tay chân  vẫn không đủ tiền để nuôi thân và lo cho mẹ với em.

-Em thì thế nào cũng sống được, nhưng nghĩ đến nhà mình chỉ có mình làm chỗ dựa, hai đứa em học giỏi mà lại không được đi học, em buồn lắm...

Tợp thêm ngụm café rồi kể đến chuyện lần đầu vào đời với người đàn ông bằng tuổi bố,tuổi bác mình hôm đến khách sạn:

-Số tiền hôm đó gấp hàng chục lần công việc chân tay em làm bao nhiêu năm qua, giờ mẹ em hàng tháng có tiền đi viện mua thuốc tốt để chữa bệnh, hai đứa em cũng được học hành đầy đủ, cuối năm rồi em gửi tiền về sửa lại cái nhà, nhìn chung cái thứ mình đánh đổi cũng đáng...

Như Ý nhìn chị phục vụ chả rõ cười hay mếu :

- Em không biết mình là ai nữa chị ạ, nghe đời có khốn nạn không?

Chẳng hiểu sao dần dần qua mỗi lần tâm sự Như Ý với chị phục vụ đó lại càng thân nhau hơn như hai chị em ruột chuyện gì cũng sẻ chia cùng nhau. Cả hai chẳng biết lấy lý do gì để nâng ly "dô dô", thôi thì cứ uống cho vơi cái tâm sự buồn của ả Như Ý. Đang uống thì khách gọi, Như Ý nghe điện thoại nói chuyện ngã giá mua dâm như mua bán mớ rau ngoài chợ, rồi đứng lên tính tiền rồi bảo "về nhà thôi chị".

Cái khách sạn đó đang làm giờ là nhà của Như Ý , một nơi gần như duy nhất nhìn ra cái công việc nham nhở  ả đang làm, một nơi mà ả không phải giấu đi cái thân phận gái điếm của mình, mặt tỉnh bơ và ôm eo hàng trăm gã đàn ông khác một cách thân mật, gợi tình...

Ả lại lên phòng với khách quen, gã khách kia còn nháy mắt với nữ tiếp tân một cái thì Như Ý véo vào mông gã :

-Anh đừng có thấy mía ngọt là đánh cả cụm nhé, em hờn đấy!"- rồi cười toe toét trước khi lên phòng hành sự.

Chỉ qua vài năm Như Ý đã trở thành 1 con điếm thực sự:mặt dày,trơ trẽn,chua ngoa. Có khi ả còn cãi nhau với khách giành từng đồng một, gã nào ăn quỵt một đồng của ả thì đừng mong yên ổn ra về. Một lần người vợ của khách quen của ả đến rằn mặt đánh ghen mà ả vẫn cứ trơ trơ cái mặt ra chửi lại chua ngoa người vợ:

-Chồng bà ,bà không giữ được thì bà chịu,tôi có bắt ông ta chạy đến đây đâu.

Người đàn bà đấy cầm điện thoại lên làm gì đấy,rồi liền một lúc hàng chục người phụ nữ lao vào đánh ả nếu không có bảo vệ thì ả đã phải nằm viện rồi.Lúc đó nhìn ả thê lương làm sao :đầu tóc rối bời,quần áo tả tơi,chân tay sứt xát,trên mặt còn hằn rõ những bạt tay. Từ ngày hôm đấy,ả vắng mặt mấy ngày không còn đến khách sạn nữa,chị phục vụ cũng thấy lo sợ ả có chuyện gì hay  ả đã giải nghệ thì cũng mừng hộ ả. Nhưng không Như Ý lại tái xuất làng điếm với diện mạo tươi trẻ như ngày nào nhưng từ vụ đánh ghen lần trước ả đã ít khách hẳn đi,một phần vì mấy ông chồng sợ vợ,một phần là vì hàng dùng khi chưa hoàn thiện mà lại dùng nhiều khiến ả trở thành hàng quá đát. Cả ngày ngồi chờ ở khách sạn không có bóng khách nào Như Ý lại gọi chị phục vụ đi nhậu. Chị phục vụ cũng quá chán khi nghe những lời kể của ả,nhưng cũng vẫn thương xót hộ ả. Trong cơn men, ả nói về cuộc đời nhơ nhớp của mình, lo rằng mẹ và các em có chấp nhận khi biết chuyện không. Một cú điện thoại gọi đến từ em của ả chả biết nói gì nhưng ả liền tỉnh rượu, chạy ngay đến khách sạn rồi lại hấp tấp ra con phố của những con điếm . Với một con điếm đắt sô như ả mà giờ đây còn phải đứng đường trào hàng thì đúng là chuyện lạ. Như Ý bắt đầu đi khách nhiều hơn một ngày tiếp cả gần hai chục khách với rả rẻ chỉ bằng một phần ba bình thường, nhưng ả vẫn chấp nhận. Chẳng hiểu ả nghe được chuyện gì từ cú nhấc máy đấy mà hối hả kiếm tiền nhưng vẫn không đủ. Ả bèn nghĩ ra cách quay phim lại rồi tống tiền khách ,thế là hàng bao khách phải mất oan tiền vì ả. Tối cái ngày gặp chuyện ả được một ông khách đèo đi đến đoạn đường vắng . Ả không may mảy nghi ngờ gì xuống xe thì bị một đám côn đồ bao vây giằng co cướp tiền của ả ,ả vẫn cứ khư khứ không nhả túi tiền liền bị bọn chúng đánh ngất đi rồi lột toàn bộ quần áo chỉ còn tấm thân nhơ nhớp lộ thiên giữa màn đêm trên đường hoang vắng. Cơ duyên trời định,nào ngờ chị phục vụ lại đi ngang qua đó thấy ả nằm trên đường chạy lại,bọn côn đồ vừa đi được vài bước ngoảy lại thấy thế liền xông tới định đánh chị. Trong lúc dằng co,chị bị đám côn đồ xô ngã một cú thật mạnh khiến chị ra đi mãi mãi.Duyên số của họ cũng " thật là"...,từ mối quan hệ của người phục vụ với người khách trở thành chị em thân thiết giờ đây khoảnh khắc cuối đời cũng ở cạnh nhau. Vài giờ sau mới có người phát hiện 2 cô gái nhưng chị "ấy" đã chết chỉ còn Như Ý vẫn tấm thân trần trụi nằm ở đó với hơi thở yếu ớt.Khi tỉnh lại cô chỉ là người điên chẳng ai biết gia đình ,tên ,tuổi của cô đâu cả nên họ đã đưa cô vào viện giành cho những người neo đơn.

Lúc này cô đã nhớ lại ,nhưng vẫn chỉ muốn tiếp tục "điên" để họ không biết mình là ai,quên đi cái quá khứ nhơ nhớp của mình. Đối với cô bây giờ đau khổ đã đủ nên chẳng muốn nhận thêm nữa mà chỉ muốn chìm đắm vào mơ hồ của cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro