làm chồng cũng khổ lắm chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng sau

-'' Vương Lưu Quốc , anh mau ra đây cho em'' tiếng cậu hét ầm ĩ làm cho anh đang ngủ giật mình mà tỉnh dậy(  tác giả said :iu nhau đc sự đồng ý của gia đình nhưng ở VN ko cho phép người đồng tính đc kết hôn theo kiểu danh ngôn chính thuận , nên tui đã viết cho hai người ở cùng nhau lun nha )

-''Chuyện gì vậy ?'' anh dịu mắt đi về phía của cậu .

-''Chuyện gì ? hỏi lại bản thân anh xem chuyện gì ? sáng sớm anh ban cho em cái gì đây?'' cậu tiếp túc hét

Anh nhìn cậu , bỗng nhiên bật cười thành tiếng , sau đó lại nhanh tay bịt miệng ,cố gắng nhịn cười.

-''Anh cười cái gì ? nay e phải đi kí hợp đồng với đối tác đấy , cái gì vậy nè , anh là ác quỷ đội lốt người ak ?'' cậu nhìn anh mà càng thêm ngứa con mắt.

-''Được rồi được rồi , là do anh ko biết tiết chế , do anh do anh cả, xin lỗi e nhìu nè , lượn qua đây anh giúp giấu cho '' anh cười nói

-''Lúc nào cũng vậy .'' cậu phụng phịu

-''Rồi rồi , anh sẽ tiết chế mà '' anh cố nén tiếng cười của mình mà trả lời .

Mới sáng sớm cậu tỉnh dậy chuẩn bị chỉnh chu đi gặp đối tác , nhìn vào gương liền phát hiện bao nhiêu dấu đỏ chằng chịt chồng chất ,mặt cậu lúc này đã nóng ran lên rồi , còn nhớ đến sáng mãi cậu mới gượng từ giường đứng lên được , lại nhìn thấy những thứ đang hiện lên trước mặt , cậu càng nóng ,liền chọn ngày thời điểm này mà xử lý tên chồng đêm hôm qua mất tính người của mình. Thế mới xảy ra chuyện đôi phu phu mới sáng sớm đã 1 người lớn tiếng 1 người cười như thế , làm sáng bảnh não , óc chưa kịp load , anh đã phải giải quyết tác phẩm mình đã gây ra trên người của bảo bối mình.

-''Được rồi đó, ko ai nhìn thấy nữa đâu ''anh nói

-''Còn nè , mắt anh ko nhìn thấy à ?'' cậu tức giận mà chỉ vào 1 nốt đỏ trên cổ mình nói.

-''Đó là đánh dấu chủ quyền , tuyệt đối ko đc xóa , mọi người nhìn vào mới biết đc e đang là của anh '' anh nói vẻ như đây là điều hiển nhiên.

-''...Anh còn nghiêm túc ko , em gặp đối tác , ko phs gặp bạn bè mà đánh dấu với ko , ai thèm mà quan tâm chứ'' cậu nói vẻ như đây mới là điều đúng.

-''Gì cơ ? ko ai quan tâm ? ồ ... chắc anh tin á'' anh nói giọng giễu cợt.

-''Anh....'' cậu câm nín .

-''Được rồi , sắp muộn rồi e đi đi , kí nhanh còn về , ko đc xóa dấu này đi '' anh nói qua loa 

-''Được rồi '' cậu mang theo vẻ mặt ấm ức đi ra khỏi nhà . Chưa kịp đi được 2 bước đã bị anh gọi lại .

-''Chuyện gì nữa ?'' cậu hỏi

-''Em đã quên 1 việc vô cùng quan trọng'' anh vẻ mặt ủy khuất lên tiếng . Một vị bác sĩ lạnh lùng ít nói vậy mà trước mặt người yêu lại nói nhiều vô kể,  bày ra cái vẻ mặt này lại càng khiến người ta không khỏi nhận ra đây là cùng 1 con người nếu không nhìn mặt.

-''Anh phiền quá rồi đấy , đồ ác quỷ '' cậu nói vậy nhưng lại vô cùng vui vẻ , đi ra chỗ anh đang ngồi , định hôn anh 1 cái chào tạm biệt thì anh liền đảo khách làm chủ , tự nhiên thong thả hôn lấy đôi môi của cậu , đưa lưỡi vào trong dạo chơi mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu, cố tình tạo ra những tiếng khiến cậu nghe mà đỏ mặt , liền vỗ vỗ anh ra hiệu mình sắp không thở nổi mà tăng thiên rồi , anh nhận được dấu hiệu liền chán nản mà buông tha cho cậu.

-''Làm càn '' cậu bỏ lại 1 cậu rồi quay bước đóng cửa đi ra ngoài , bắt đầu 1 ngày làm việc bận rộn

-'' Đi bình an , về sớm '' anh vừa cười vừa nói , rồi cùng đưa bản thân mình xuống khỏi giường , chuẩn bị đồ ăn, nấu nướng , quét dọn . Mọi người ai nhìn vào chắc cũng phải hỏi : nhà riêng của 1 vị giám đốc tập đoàn nổi tiếng , 1 vị bác sĩ kiêm chủ quán caffee riêng tháng chục triệu , vậy sao lại ko thuê người làm việc , mà còn phải tự làm mấy việc này ? Thật ra là do 2 người muốn tự do...làm càn , sợ thuê người về sẽ ko thể nói chuyện thoải mái , luôn phải giữ kẽ, đặc biệt vấn đề là : cậu thì thích luôn ấm cúng , chỉ có 2 người , anh thì thích ...nổi đâu càn đó , đâu đâu trong nhà cũng là địa bàn của anh , chỉ cần ...đè cậu là xong. Vậy nên , 2 người quyết định ko thuê người , sáng anh ở nhà thì quét dọn , chuẩn bị đồ ăn , trưa cậu về 2 người có khoảng thời gian cho nhau , chiều anh đi làm ở bệnh viện theo ca , cậu ở nhà thay anh làm việc , tối thì đến công chuyện ... của 2 người . Hậu như chưa thay đổi từ lúc 2 người về sống chung.

-''Ây da ...xong rồi'' anh nhìn đồ ăn mình nấu ra , quần áo , giường chiếu( chỗ 2 ng vật nhau hôm qua) ,nhà cửa ... đều được anh dọn sạch sẽ . Có chút mệt , anh liền ngồi trên ghế , nhắn tin với bảo bối của anh:

Anh:'' kí xong chx?''

Cậu :''... anh đùa ư , e mới vừa ngồi vào ghế thôi đấy , từ lúc ở nhà đến đây mới có 3 tiếng , hiện tại mới là 8h kí gì chứ ?''

Anh :'' quá lâu''

Cậu:''......''

Anh: hửm ?''

Cậu :'' đồ ma quỷ ''

Anh :'' ...sao e có thể như vậy chứ ... hic bùn quá ''

Cậu :'' mồm miệng kêu buồn nhưng đến tí nữa lại làm càn , cái giọng này nghe quen đến nỗi ko tả nổi rồi''

Anh:'' kí sớm , về sớm ,ôm sớm''

Cậu :'' biết rồi , đối tác e đến rồi , anh làm gì thì làm đi , đồ ma quỷ ...''

Anh :''....''

Cậu :''...của em''

Anh :'' ko ngờ đến nhắn tin e cx có thể như vậy đấy ''

Cậu :''...cút ''

Anh :'' đc đc anh giỏi cút nhất''

Haiz , anh vừa thở dài vừa cười trong lòng , bảo bối của anh leo lên đầu anh ,bị chiều đến hư rồi, làm chồng cũng có nỗi khổ riêng nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro