Tập 2. Nhà Hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một nhà hàng sang trọng, đồ vật vẫn được bố trí theo phong cách , truyền thống không bị mất đi giá trị xưa cũ . Đây là ngày khánh thành, ngày đầu tiên mở cửa của nhà hàng. Một nhóm người gồm những tên tuổi lớn bước vào. Đạt gấu một tên tuổi lớn trong thế giới ngầm với khuôn mặt đầy những vết sẹo . Trung Đăng một tên buôn bán thuốc ngầm với phong thái lịch thiệp, tóc vuốt keo ngược ra phía sau trông rất tinh quái . Bố già Long Thành, mặt một bộ áo sang trọng, trên túi áo là một bông hoa hồng đỏ rực, đôi mắt toát sát khí của một ông trùm , hai bên là hai vệ sĩ cao to ,ông đến và gọi món rồi ngồi chiễm chệ trên ghế. Và một vài nhân vật có danh tiếng trong giới ngầm khác. Hoa Hùng bước ra với khuôn mặt rang rỡ với chiếc áo da cá xấu thật, trên các ngón tay là những chiếc nhẫn vàng và chính giữa được tô điểm bởi chiếc nhẫn kim cương rực rỡ, mái tóc cắt ngắn ,nụ cười ranh ma.
Hoa hùng : Chào tất cả mọi người , cảm ơn vì đã đến đông đủ.
(nhìn sang bố già) (cúi mình xuống)  Kính chào bố già.
Bố già :Đứng thẳng lên đi  , anh đâu cần phải làm vậy, cứ chơi hết mình đi .
Tất cả ngồi vào bàn, phục vụ đưa ra những món sơn hào hải vị . Phía xa có khách hàng ngồi nhìn lại phía những tay xã hội đen.
Khách hàng 1: Bọn họ đều là xã hội đen đấy, một trong bọn khốn đó làm gia đình tao phá sản, lũ khốn quyền lực.  Tao muốn kết liễu bọn chúng.
Khách hàng 2 : (nhìn sang cười nhẹ) Kết liễu bằng cách nào, mày tính giết họ bằng món súp cua của mày à.
Khách hàng 1 : Mày tin tao làm gì được bọn chúng không?
Một tên với áo choàng đen (Ngài, người xâm nhập vào tâm trí Tú) , mắt mũi hắn được che lại bởi chiếc áo và bóng đêm. Hắn ngồi từ đó lúc nào cũng không ai biết.
Ngài  : Mày tính làm gì  ,mày thì làm gì được bọn chúng ? Bọn cảnh sát sẽ đến , chờ đó mà xem.
Khách hàng 1: Mày là thằng quái nào? tại sao mày ...mày ngồi đây từ lúc nào.
Ngài :Anh không muốn biết đâu.
Phía xa những gã xã hội đen vẫn nhậu nhẹt, họ say bí tỉ.
Trung Đăng : Cái chuyện này hay vãi chưởng!!! Thằng lãnh sói hợp tác với một tên sát thủ già, hắn giấu rõ họ tên ,một tay chơi thứ thiệt, những người hợp tác với hắn gọi hắn là lão già gân cuồng sát. Nhưng thế đếch nào được, thằng Lãnh sói nó hợp tác nhầm người, đúng là thằng đần.
Đạt Gấu :Tao chưa bao giờ hợp tác nhầm người.
Trung Đăng :Tao biết, chẳng có thằng nào hợp tác nhầm người đâu cho dù là một thằng đần nhất . Chuyện đó chưa là gì khi nghe đến chuyện này đâu. Sau khi hợp tác nhầm người ,mày biết lý do hắn hợp tác nhầm người không, chỉ vì hắn gọi nhầm số đấy,  nó có vấn đề về số 6 và số 9 ( cười nhạt nhẽo)  Rồi đoạn này với vui này, hắn trả 100% phần trăm cho lão già vì nghĩ đó là tên sát thủ chuyên nghiệp, hắn đúng là thằng ngốc trong những thằng ngốc (tiếp tục cười nhạt). Này bồi bàn cho thêm rượu.
Hoa Hùng : Thưa bố già,  mọi người tôi cần thông báo một chuyện này .
Bố già :Nói đi..
Hoa Hùng :Thật ra tôi mời mọi người đến đây để nói đều này ,đầu tiên tôi vừa mở cửa hàng nên tôi muốn mời mọi người đến đây để chung  vui.         
Khách hàng 3: Chúc mừng anh
Hoa hùng : Cảm ơn, chúc quý khách ngon miệng....(quay ngoắc lại ,nói nhỏ tiếng lại)  Dù gì thì tôi cũng làm việc trong thế giới ngầm lâu rồi, đừng thắc mắc vì sao tôi nói nhỏ,  nhiều người xung quanh sẽ nghe được.
Bố già :Đừng lo, ai đưa những tin này ra ta sẽ xử lí người đó bằng hình phạt kinh khủng nhất.
Hoa Hùng :À ừm.... Vậy thì được rồi... Tôi đã trong thế giới ngầm đã lâu, trải qua bao nhiêu câu chuyện vui có buồn cũng có, tôi nhớ Thành Cáo...
Đạt Sói : Tôi cũng nhớ anh ấy
Hoa hùng (rưng rưng nước mắt)  : Tôi cũng yêu mọi người nữa
Trung Đăng : Thôi nào đừng ủy mị như thế, nhìn anh trông ghê lắm...
Hoa Hùng : Tôi nghĩ mình nên dừng lại , tôi muốn chú tâm vào kinh doanh nhà hàng...dù gì cũng cảm ơn mọi người và xin lỗi vì không thể đồng hành cùng mọi người đến hết cuộc đời này được .
Những người xung quanh lặng im, như truyền cho nhau sự tôn trọng vô hình.
Khách hàng thứ 3: Xúc động đấy anh bạn,  câu chuyện ra xúc động, anh có một cuộc đời của một kẻ du mục vĩ đại.
Hoa hùng (nổi giận) :Anh không thể im lặng được hả thằng khốn , cút ra khỏi nhà hàng của tôi ngay và đừng quay trở lại. Nếu muốn ở lại thì hãy im lặng và đừng xen....
Bố già :( cắt lời)  Đừng lo vệ sĩ của ta sẽ khử tiêu nó (ngoắc tay ra hiệu vệ sĩ)
Tên khách hàng sợ hãi bỏ chạy, chưa kịp chay ra khỏi cửa thì bị hai vệ sĩ chặn lại, một tên đấm vào bụng,  một tên đấm vào mặt. Hắn nằm xuống quằng quại rên la . Hai tên vệ sĩ dùng băng keo bịt miệng rồi lôi là nhà bếp .
Hoa hùng : Mọi người cứ bình tĩnh. Anh ta không sao đâu, mọi người cứ ăn ngon miệng... (quay sang Bố già) Lần sau, Bố già đừng làm như vậy nữa, cửa hàng con đóng cửa mất.
Bố già : Chắc không có lần sau đâu, quyết định của cậu tôi sẽ tôn trọng nó, tôi về đây.
Hoa Hùng : Xin bố ở lại với bọn con một chút ,coi như là lần cuối.
Vừa nói xong, cảnh sát ập vào, người người trong nhà hàng hoảng loạn  , các cửa được chặn lại. Cảnh sát trấn tỉnh khách hàng rồi bắt hết xã hội đen, hai tên bảo vệ nấp vào phòng toilet cũng bị tóm gọn.
Hoàng Hùng : Cái quái gì vậy?? Tôi làm ăn lương thiện, họ chỉ đến để ăn.
Cảnh sát trưởng (Sơn)  : Im lặng đi theo tôi
Hai người đi vào một góc tối có ánh đèn đỏ chiếu sáng mờ ảo.Hoàng Hùng :Cái quái gì vậy, xin nhắc lại là cái quái gì vậy...
Sơn : Ngậm miệng lại. Anh đã không hoàn thành nhiệm vụ, đây là cái giá anh phải trả .Anh là cảnh sát ngầm giờ anh chẳng khác gì lũ tội phạm
Hoa Hùng :Anh thì khác gì chứ, cảnh sát chẳng khác gì lũ tôi phạm ngầm. Tôi không làm vụ chuyển tiền bẩn của anh nữa đâu. Tôi từ chức, tôi sẽ làm nhà hàng, anh làm tôi gây thù với đám người này rồi. Tôi không làm đâu.
Sơn : Tất nhiên là anh phải làm, anh không muốn mất tất cả đâu. Làm theo những gì ghi trên tờ giấy này ( lấy tờ giấy từ túi ra). Làm hoặc mất tất cả, anh đã mất vợ của mình ,hãy lo lắng cho con gái anh.
Sơn bước ra ngoài đến bên cạnh Bố Già đang xì xụp tô phở .
Sơn : sao không ai bắt tên quái này
Bố già :Có làm thì mới có ăn, đừng có mà ăn vụng.
Hoa Hùng (bước đến)  : Anh không muốn bắt bố già đâu.
Bố già : Tôi đã tin tưởng anh rất nhiều
Hoa Hùng (buồn rầu) :Tôi xin lỗi
Từ phía xa hai người khách hàng vẫn ngồi ở đó
Khách hàng 1 : Điên rồ thật  ,đúng ra một kịch bản không thể tin được. (nhìn sang) Anh đâu rồi anh bạn.
Ngài :Anh ta đã đi đến thế giới vô cực
rồi . Đó là một nơi hạnh phúc và thỏa mãn đam mê. Anh muốn đến đó chứ.
Khách hàng 1: Anh ta đi toilet hả... À không tôi không mắc cho lắm .
Không khi u tối dần  ,mọi thứ xung quanh dần tan biến, chỉ còn một màu đen bao trùm căn phòng.
Khách hàng 1(hoảng loạn) Cái gì đang xãy ra vậy.
Ngài : không sao đâu, ta đang đến thế giới vô cực đấy
Khách hàng 1 : tôi không quan tâm, cho tôi ra khỏi đây.
Ngài cười với giọng cười dị hợm , tiếng cười nhỏ dần và tắt hẳn cho đến khi căn phòng đóng lại , bóng tối vây quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro