Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Phòng tập nhảy_

Hiện tại liền đã kết thúc quay bản phòng tập. Các sư huynh và sư đệ liền giao lưu và thảo luận với nhau về đoạn vừa rồi.

"Tớ rất thích cao âm của Trạch Vũ" -Tống lão sư khen ngợi
"Em biến thanh chưa?"

"Dạ có một chút ạ..." -Trương Trạch Vũ
"Còn chưa có bắt đầu ạ..."

"Em nghiêm túc à!? Quá cao rồi!" -Văn ca nghe thấy liền ngạc nhiên

"Âm thanh của trẻ con muốn làm gì thì làm em có biết không" -Hạ lão sư khóm khỉnh nói

"Thật sự rất lợi hại" - Lưu lão sư khâm phục

"Nhưng thật ra phải bảo vệ cổ họng thật tốt" -Hạ lão sư khuyên bảo

"Đúng" -Tường ca đồng tình

Lúc này không ai để ý đến Đặng Giai Hâm của chúng ta đang rất buồn phiền vì vị sư huynh mà bé luôn hướng về kia lại không để ý đến mình...
"Sư huynh cư nhiên không để ý đến mình... Huynh ấy khen Trạch Vũ ... Anh ấy cũng bảo cậu ấy nên chăm sóc tốt cổ họng... "

...

"Tuấn Hào nói hai câu đi em" -Tống lão sư nói

"Đúng Tuấn Hào nói đi, cùng Đặng Giai Hâm nói gì đi" - Tường ca cue

"Thật ra em cũng rất thích <Babylon>"- Tuấn Hào chia sẻ

"Cool!" - Văn ca

"<Babylon> nghe rất hay" -Tống lão sư đồng tình

"Rất thích bùng nổ" -Nghiêm lão sư đồng ý

"What's up!" -Văn ca trực tiếp đi sang đập tay với sư đệ

"Sao lại qua đó rồi?" -Hạ lão sư bất ngờ

"Đều thích bùng nổ..." -Tường ca nói rồi liền quay sang giơ tay ý bảo Đặng Giai Hâm tiếp theo

"Em cảm thấy... rất thích <Đặc vụ J> ạ"- nói rồi liền mặc kệ hai tai của bản thân đỏ lên ngại ngùng liền dứt khoác quay sang hướng về phía sư huynh

"Em ấy thích <Đặc vụ J>" -Nghiêm -cảm thấy khó chịu- Hạo Tường quay sang nói với cậu bạn ngồi bên kia của mình

Không chỉ Nghiêm Hạo Tường mà cả Tống Á Hiên chỉ biết nhìn phía trước mà nở nụ cười khiến người khác nhìn không ra tâm trạng thế nào, còn Lưu Diệu Văn thì trực tiếp biểu thị 'mặt quỷ' với điều này. Các bạn nhỏ bên Tam đại cũng đồng thời quay mặt nhìn vị sư huynh bên kia.

Và nhân vật được mọi người cùng hướng đến- Hạ Tuấn Lâm lão sư vẫn rất bình thản biểu thị "Ừm" dù trong lòng thì " Ủa có gì lạ à!? Bầu không khí có chút quỷ dị là thế quái nào!? Diệu Văn à <Đặc vụ J> cũng có em đó! Cái bản mặt ấy là sao!??? "

...

"Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Vất vả nhiều rồi ạ"

"Không có gì các em mau nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay vất vả rồi. Bye bye bọn chị đi trước đây"

Các anh chị staff lần lượt rời đi hết chỉ còn bốn vị sư huynh cùng các sư đệ của mình tại phòng tập và bầu không khí im lặng ngại ngùng.

"Các em vất vả rồi. Hôm nay mọi người đều rất giỏi đấy! Anh không thể ngờ các em lại luyện chúng chỉ trong vòng hai tháng đấy!" -Hạ Tuấn Lâm phá vỡ không khí im lặng ở đây

"Dạ vâng ạ. Các anh cũng vất vả rồi ạ. Hôm nay làm phiền các anh rồi..." -Tô Tân Hạo

"Nào có chứ. Tụi em đã rất cố gắng rồi. Giỏi lắm" -Nghiêm Hạo Tường

"Dù sao thì bây giờ bọn mình cũng được nghỉ ngơi hai ngày mà đúng không?" - Lưu Diệu Văn lên tiếng

"Đúng vậy a. Dù sao bây giờ thời gian cũng còn nhiều không bằng đi ăn gì đi. Tụi em đi chung luôn nha"- Tống Á Hiên

"Ơ thế có làm phiền các anh quá không ạ?" -Trương Trạch Vũ ngại ngùng nói

"Không đâu không đâu. Hiếm lắm mới có kì nghỉ như này chúng ta phải ăn thả ga mới được!" -Tiểu Hạ hào hứng nói
"Mau mau chuẩn bị nào! Anh biết một chỗ này siêu ngon bảo đảm các em sẽ không hối hận đâu!"

"Dạ nhưng mà...." -Tô Tân Hạo e ngại

"Không sao đâu mà. Các em về lấy đồ đi cỡ ba mươi phút nữa tập trung ở bãi giữ xe nha" -Tường ca

"Dạ vâng ạ"

Sau đấy thì năm bạn nhỏ đi về phòng lấy đồ.

"Hạ nhi? Cậu sao vậy?" -Tiểu Tống phát hiện điều bất thường

"À không có gì tại đột nhiên nhớ lại lúc trước có từng làm MC trong chương trình của các em ấy cùng Trương ca... lúc đấy các em ấy thật nhỏ... " - bây giờ thì đã trưởng thành hết rồi... đặc biệt là đứa nhỏ kia...

"Các em ấy trưởng thành thật nhanh nhỉ..." -Tống lão sư nói

"Ừm... đã giỏi thế rồi" - Nghiêm lão sư đồng tình

"Vậy thì chúng ta càng phải cố lên mới được! Không thể phụ hai tiếng ' sư huynh' này!! " -Lưu Diệu Văn phấn khởi

"Hảo vậy lát nữa Lưu sư huynh sẽ bao chúng ta phải không?" - Tống lão sư 'bắt đầu' rồi lại 'bắt đầu' rồi

"Ể!? Sao lại là em!???" -Lưu Diệu Văn ngạc nhiên với màn lật chủ đề thần sầu của vị ca ca nhà mình

"Không thể để các sư đệ trả mà" -Tống lão sư nhún vai biểu thị

"Ể!? Cái này là đương nhiên nhưng mà..." -xoay qua Hạ Tuấn Lâm

"Anh đã mời rồi nên anh hết phận sự rồi hehe" - nói rồi liền tinh ranh giơ ra nút like

"Còn anh và anh thì sao!?" -liền xoay tiếp qua Nghiêm Hạo Tường yên tĩnh đứng bên kia và Tống Á Hiên đứng trước mặt

"Anh đây ăn ké..." - Nghiêm tổng bình thản đáp

"Anh đây cũng vậy nha. Hiếm lắm tiểu Lưu nhà chúng ta mới bao ăn, anh đương nhiên là không thể bỏ lỡ rồi" -Tống lão sư đắc trí

"..."- xin lỗi chứ Tường ca em nhớ là tiền anh không thiếu cơ mà!? Thế quái nào giờ lại đi ăn ké tiền của đệ đệ nhà mình thế kia!? Còn Hiên ca em nhớ là mình chưa hề nói sẽ bao cơ mà!?
"Không được!! Lát nữa phải chia ba!!" -Lưu Diệu Văn bất bình phản kích

"Ể!? Không nha... Ơ!!? Sao mày đánh anh!!???" -Tống lão sư bị tấn công đột ngột không kịp tránh

"Ơ!!?? Sao lại bay qua anh mày rồi!?" -Nghiêm lão sư đứng một bên cũng bị lôi vào ăn đạn

"Không có việc em đây bao đâu!!! Lát phải chia ba!!!" -Lưu lão sư kịch liệt tấn công và phản công hai tên địch kia

Thế là cả ba lao vào đánh nhau (võ mèo cào!?). Không gian trở nên ồn ào hơn hẳn chỉ có bên kia góc phòng có một vị lão sư thong thả 'thưởng trà' bằng chiếc bình Doraemon màu hồng kia.

"Haizz cuộc sống này thật ồn ào mà..." -Hạ lão sư an tĩnh giữa chốn nhân gian náo nhiệt

...

_________________________________________

_1/8/2021_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro