Hồi IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ hai sau khi tôi trở lại thành phố. Bắt đầu ngày mới.. à không nguyên buổi sáng hôm nay tôi phải họp và làm những công việc do clb giao cho. A~ một buổi sáng của tôi cứ như vậy mà trôi đi mất.

Sau khi về nhà điều tôi muốn chính là nhanh chóng làm đồ ăn để ăn rồi nhanh đi ngủ một giấc.

Nhưng thật đáng tiếc tôi vừa nấu đồ ăn trưa xong tôi liền nhớ mình hôm qua mình đã đặt lịch lấy đồ vào buổi trưa. Ôi ~ tôi lại lết cái thân mục rữa của tôi ra khỏi phòng trọ đến tiệm giặc ủi lấy đồ sau đó lại quay trở lại phòng.

Quay qua quay lại, tôi bỏ hết đống quần áo vào vali mà tôi đã giặc hôm qua. Đóng vali lại, tôi kiểm tra xem tôi có để hở ở chỗ nào không. Sao khi yên tâm tôi mới để vali vào lại trong góc.

Ọc ọc ọc~

Ái chà, có vẻ hoạt động nhiều quá khiến tôi mau đói hơn bình thường. Nhanh chóng chén hết đồ ăn trưa tôi đã làm, đem chén đĩa rửa sạch cuối cùng tôi cũng có thể ngủ trưa rồi.

Mà trước tiên, hãy lướt điện thoại một chút nào.

Ủa????

Điện thoại của thôi đâu rồi?

Tôi nhớ lúc nãy nó vẫn trên người mà ta. Hay là tôi để quên trong phòng tắm ta??

Không có... sau khi mò trong phòng tắm, tôi liền lục tung phòng trọ mình.

15 phút đồng hồ sau tôi bỏ cuộc, tôi không còn sức nữa, thật sự chỉ muốn ngủ một chút.

À hình như lúc lấy đồ mình có đem theo điện thoại thì phải, không biết có rớt trên đường đi không ta. Mà nếu chỉ ở trong phòng thì cùng lắm đợi tới sáng mai báo thức điện thoại reo lên thì tôi mò tới nó thôi... tôi lim dim rồi chìm vào giấc ngủ trong những suy nghĩ của mình.

....

2h45 tôi giật mình tỉnh dậy theo quán tính định cầm lấy điện thoại lên xem thì chợt nhận ra mình vẫn chưa tìm thấy điện thoại của tôi. Tôi ngồi thừ ra một lúc bỗng xuất hiện suy nghĩ ngu ngốc rằng có nên đi đến tiệm giặc ủi xem trên đường tôi có làm rơi chiếc điện thoại hay không.

Suy nghĩ ngu ngốc thì cũng thôi đi, vậy mà tôi thực sự làm theo chứ. Tất nhiên vẫn không tìm được nó.

Tôi trở về với tâm trạng cực kì kém đang không biết nên làm sao thì tầm mắt tôi dừng ở chiếc ba lô đen đang mở miệng.

Như có cảm giác, tôi liền mò thử.

Ultr... tôi thiệt muốn khóc.

A~ cuối cùng tôi tìm được nó rồi. Giờ tôi mới để ý do chiếc cũ của tôi vốn có màu nổi đã bị hư còn chiếc điện thoại mới này thì hoàn toàn đen từ trên xuống dưới.

Hèn gì tôi kiếm đi kiếm lại mà chẳng thấy a~ Thiết nghĩ không biết có nên mua một cái ốp lưng để tránh tình trạng này nữa không ta?

Sau chuyện lần này tôi càng rõ hơn việc giữ gìn chiếc điện thoại vì một con lười lại nghiện mạng như tôi mất điện thoại chẳng khác gì mất đi tính mạng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doithuong